bằng!
- Không đúng! Nếu không ưa cậu thì sao anh ta cho cậu làm lâu thế? – Nhỏ bạn đưa ra một “chân lí” khiến niềm tin của Hoài… bắt đầu lung lay. Nó biết, nhỏ bạn nói không sai!
Suốt buổi trưa, nó cứ đứng lên ngồi xuống, lẩm nhẩm hát những bài tủ mà sai nhạc be bét! Làm việc thì cứ một chốc lại có tiếng rơi của đĩa CD. Thậm chí nó còn đãng trí đến mức nhét hai cái đĩa vào ổ ghi cùng một lúc! Cũng may, Việt xử lí kịp thời.
- Em thành con lật đật từ bao giờ thế? – Việt nheo mắt nhìn.
- Chiều nay em xin nghỉ được không?
- Vì sao? – Việt hỏi, tỏ ra không mấy lưu tâm - Cũng được, hôm nay không có mấy việc! Chỉ chờ có thế, mắt Hoài sáng ngời lên, tiú tít xin về sớm. Cô nhỏ cuống lên hệt như những đứa con gái khác trong lần hẹn hò đầu tiên…
4. Cửa hàng đĩa vắng giọng khàn khàn hát rap kiểu buồn ngủ rộng thênh thang. Việt chợt thở dài. Chỉ còn mình cậu với những tờ list in dở, chồng đĩa trắng báo hiệu công việc đang dồn đống… Có lẽ, hôm nay Hoài đi chơi vui lắm. Nó đã mong có một người bạn đặc biệt từ rất lâu! Biết được một người có cùng ngày sinh với mình như tìm được người anh em sinh đôi bị bỏ quên! Hoài rất tin vào chân lí nó tự tạo ra: những người có cùng ngày sinh sẽ rất hợp nhau và giống nhau về nhiều mặt! Bỏ dở công việc, Việt cặm cụi tìm ca khúc, gửi cho Hoài. Hôm nay là sinh nhật Hoài…
Xong việc, Việt khép cánh cửa kính mờ bụi, thả bước trên con phố ít người đi lại, lẩm nhẩm hát Happy Birthday. Hít thật sâu không khí lành lạnh buổi tối, Việt cố tưởng tượng ra khuôn mặt Hoài khi đi bên cạnh người bạn thú vị giấu mặt. Có lẽ, Hoài đang cười rất tươi. Những cô nhỏ luôn tin tưởng và sẵn lòng để yêu thương xứng đáng được đối xử tốt…
5. Trở về cửa hàng, màn hình vi tính toả sáng xanh nhạt. Hoài đang ngồi trên chiếc ghế xoay, co ro và lặng im như con mèo bị bỏ rơi. Giọt nước long lanh trên bàn phím đủ để Việt hiểu được một phần câu chuyện.
- Cậu ấy không đến! Tại sao cậu ấy lại quên buổi hẹn quan trọng? Chắc chắn cậu ấy đã nói dối là cậu ấy cùng ngày sinh với em! – Hoài khẽ mấp máy môi, những câu nói đứt đoạn. Nó đang cố để không khóc. Nhưng nó đã khóc mất rồi! Những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhỏ xuống bàn lộp bộp. – Anh nói đúng. Không biết con người thật của họ thì ta chẳng nên tin tưởng họ