làm gì! Em là một con ngốc, đúng thế không? – Cô nhỏ vẫn khóc. Giọng như phát ra từ một chiếc đĩa CD bị xước.
- Em mở thử YM ra xem! – Việt thì thầm. Cậu đang cố gắng lôi tâm trí cô nhỏ thoát khỏi buổi hẹn hò đầu tiên thất bại.
Hoài làm theo. Trong hộp YM của nó đầy những bài hát lạ lẫm. Hoài kích chuột, nhạc vang lên rồi ngân ra ấm áp. Chợt hình của Việt nhảy ra giữa màn hình. Giọng Việt eo éo cũng tệ hệt như giọng Hoài khi hát. Nhưng Hoài vẫn nghe được từng từ của “don’t cry” – bài hát mà nó thuộc còn hơn cả thuộc lòng lí thuyết Sinh.
- Cám ơn anh! Em sẽ không khóc! – Tự động lau sạch nước mắt bằng ống tay áo, giọng Hoài khào khào!
- Từ mai làm việc bình thường được rồi chứ hả? Thở phào, Việt lại thu mình vào chiếc ghế xoay cũ kĩ, lạch cạch ghi đĩa, gõ tên bài, tạo mẫu list.
Lát sau, Việt ấn vào tay nó xấp đĩa cao ngất. Lại điệp khúc cũ:
- Mai giao hết chỗ này! Phần việc gộp lại của những hôm trước!
- Đồ ác độc! Anh nỡ bắt nạt một con bé đang đau khổ ư? – Hoài càu nhàu. Nhưng nụ cười rạng rỡ thông báo chẳng còn con bé nào có tên là đau khổ ở đây cả.
- Về thôi! Anh đóng cửa hàng đây!
- Mà này, sinh nhật anh ngày nào vậy? Em sẽ tặng quà! – Hoài gọi với theo. Cô nhỏ như muốn cảm ơn “ông sếp” khó tính, khô khan nhưng lại xuất hiện đúng lúc Hoài cần nhất…
- 20-9! Trùng với em!– Việt vẫn bước đi không ngoái lại, trả lời. Hoài im sững.
- Ê này! Em có nên tin là thật không?
Hoài ngửng phắt lên nhưng bóng Việt đã mất hút rồi, chỉ còn tiếng cười của “sếp” vang vang...