bà ngoại anh là người Việt thì hẳn Vy đã nghĩ Jeff là sinh viên khoa tiếng Việt ở một trường đại học nào đó. Nhưng đôi lúc anh chàng này cũng chẳng khác gì con vẹt khi lặp đi lặp lại những câu mà hội khách hàng teen, dạy kiểu “chuối chấm muối”, “kinh như con tinh tinh”…
Mà cũng nhờ có Jeff, cây piano góc phòng mới thoát khỏi kiếp làm vật trang trí. Đôi khi rỗi rãi, anh chàng còn tận tình chỉ dẫn cho khách chơi vài bài cơ bản, hay làm những đề can ngộ nghĩnh trang trí cho cái balô của mình.
***
Sau vụ rót mật vào tai bà chị để Jeff được ở hẳn quán, Vy được anh chàng này bơ cho những lần lặn tăm mất hút của nó, bỏ mặc anh tay năm tay mười những lúc đông khách. Nhưng phi vụ này cũng đâu phải chỉ mình nó lợi. Thì vừa có người trông quán ban đêm mà Jeff cũng đỡ một khoản thuê nhà kha khá đó thôi.
Hôm nay cũng thế, đi chơi cả buổi chiều, về đến nhà nó mới sực nhớ ra để quên cái cổng USB ở quán. Cũng chẳng nhớ vứt ở góc nào nữa, mà trong đấy để cả bản dịch Harry Potter 6 nó mới download về chứ. Nhìn đồng hồ, gần 10 rưỡi, chắc quán đóng cửa rồi. Nghĩ thế nào Vy nhấc phone lên:
- Alu! - Giọng Jeff đang nhai gì đó đầu dây bên kia - Vy hả? ờ, USB của em anh cất hộ đi rồi. Đóng cửa quán rồi! Thế nhé! Bye!
Nhanh, gọn vốn là phong cách của Jeff, nhưng Vy vẫn thấy có cái gì đó không bình thường. “Đóng cửa quán rồi” mà sao nó vẫn nghe thấy tiếng lao xao... Nó lấy xe phóng tới quán. Đèn tầng hai vẫn sáng, Vy nhẹ nhàng mở cửa phụ khoá bên ngoài vào.
Cửa phòng bật mở, Vy bước vào trước sự ngạc nhiên há hốc mồm của ba cặp mắt. Đúng như nó đoán, có người lạ thật, nhưng là hai đứa nhỏ trạc 10 tuổi đang phồng mồm nhai bánh mì vừa xem Thần y Hur Jun cùng Jeff.
- Thế này là sao? - Vy hướng cái nhìn tên lửa vào Jeff.
- Xuống đây mình nói chuyện - Nói đoạn anh phăng phăng kéo nó xuống bếp.
***
- Không được! - Vy giãy nảy lên khi nghe Jeff đề nghị để hai đứa trẻ lang thang kia được ngủ lại quán với anh - Trước, em không biết thì thôi chứ từ giờ không được đâu. Biết chúng nó là ai mà tin được, với lại chị em mà biết thì anh mất việc là cái chắc!
Jeff trầm ngâm. Lời Vy nói cũng có lý, nhưng nhìn bọn trẻ ngủ trên bậc cửa ngoài quán anh cũng không đành lòng.
- Bằng cách nào tuỳ anh, nhưng từ mai chúng không được vào quán nữa! Làm thế là khó cho anh và cho em nữa đấy- Vy chốt