ao ước, nhưng cũng tự thấy nó quá xa xôi với mình, mà anh ta cũng chỉ hơn nó có 2 tuổi.
Đèn đỏ. Nó dừng xe, bắt gặp một cái hộp đánh giày dán chi chít những đề can mặt cười giống hệt những cái nó thấy trên balô Jeff. Cái hộp đang ở trên tay của một thằng bé đi trên vỉa hè.
Đèn xanh. Thằng bé rẽ vào đường một chiều. Vy ngần ngừ vài giây, rồi quyết định xuống dắt xe, đuổi theo…
Nhìn hai đứa trẻ vô tư hút sữa trong bếp, Jeff ái ngại:
- Làm sao bây giờ? Tuần sau anh đi rồi!
- Vậy…đưa hai đứa vào trung tâm bảo trợ xã hội được chứ?- Vy dè dặt nêu ý kiến.
Jeff nhìn nó, đôi mắt xanh ánh lên một nụ cười, thở phào như trút được gánh nặng: “Có thế thôi sao anh không nghĩ ra nhỉ?”
Vy thoáng cười, chia sẻ hộ nỗi lo cùng Jeff, nó tự thấy lòng mình nhẹ đi một ít. Có ai đó đã từng nói mọi việc đi đến tận cùng thì sẽ ổn, Vy tin vào điều đó, và cũng tin mình rồi sẽ ổn…
***
Cuối cùng, Jeff cũng tiếp tục hành trình của mình. Ngoài cửa Mas café, tờ tuyển phục vụ hồi nào lại được treo lên, lần này được bà chị Vy phóng to chữ “Gấp” hơn mức bình thường. Cũng phải thôi khi cả Vy cũng xin thôi việc. Dù sao thì shop bên kia bắt đầu vào guồng rồi, Mas cũng nên giao lại cho bà chị nó.
Với lại Vy cũng cần thực hiện những kế hoạch của riêng mình, mà trước hết là mua một cái balô du lịch. Không thể để phí cuốn sổ chi chít những ghi chép tất tần tật từ những phong tục bản địa đến nơi có chi phí rẻ lại tốt… mà Jeff tặng nó trước hôm lên đường được. Dù mới đọc qua nó đã muốn được nhìn tận mắt.
Đi, để mạnh khoẻ hơn. Đi, để thấy mình trưởng thành hơn. Đi, để biết mình là một người đang vận động trên thế giới này...