- ở đây còn tuyển phục vụ không, bạn? - Giọng Việt lơ lớ làm Vy, đang chúi đầu nhắn tin ngẩng phắt lên. 20s, không kém, nó ngây người khi chạm cặp mắt xanh nước biển của người đối diện. Và tất cả chỉ trở lại bình thường khi người đối diện repeat câu hỏi lại một lần nữa.
- ở đây còn tuyển phục vụ không, bạn? - Giọng Việt lơ lớ làm Vy, đang chúi đầu nhắn tin ngẩng phắt lên. 20s, không kém, nó ngây người khi chạm cặp mắt xanh nước biển của người đối diện. Và tất cả chỉ trở lại bình thường khi người đối diện repeat câu hỏi lại một lần nữa.
- Mời anh quay lại thử việc vào sáng mai - Vy trả lời lạnh tanh, như để phủ đầu anh chàng đối diện.
- Yeah! Thanks - Anh chàng tóc nâu vàng nhìn nó toét miệng cười đầy tự tin trước khi khuất sau cánh cửa kính.
Nhìn theo cái dáng cao ráo nhanh nhẹn, Vy nhún vai, “Ngon đấy, nhưng không hiểu làm ăn ra sao đây!” Dù sao, ý nghĩ sắp có một tay sai tóc vàng mắt xanh cũng khiến nó thấy hay hay. Vy ra ngoài, tháo tờ giấy tuyển dụng dán ngoài cửa, gấp gọn nhét vào ngăn tủ. Kinh nghiệm của kẻ ở lại sau cùng cho nó thấy chẳng mấy ai trụ lại lâu ở đây được. Và có thể gã này cũng vậy thôi…
***
Mas café mang một phong cách châu Âu. Khăn trải bàn kẻ carô, bộ sofa gọn ghẽ, thanh lịch... Một dãy guitar, violon, violoncello…được bày dọc theo tường, còn cả một cây dương cầm nữa.
Nhưng từ độ trên hè bị cấm để xe, Mas đang đông là thế, dần trở nên thưa thớt. Bà chị nó quay sang đầu tư shop thời trang trên phố Huế, giao Mas lại cho nó. Khỏi nói, Vy đã la ầm trời thế nào, vừa mới thi Đại học xong được mấy hôm, nghỉ ngơi chưa được là bao, các kế hoạch hè bị gác lại suốt hai năm nay nó còn chưa kịp thực hiện.
Nhưng rồi nó cũng nhận, tất nhiên là với điều kiện béo bở, một chuyến ăn chơi nhảy múa ở Sing ngay khi có tin nó đậu Đại học, điều mà nó chắc như nằm lòng bàn tay. Mấy vụ tuyển dụng của bà chị cũng chẳng giúp nó rảnh rỗi được tẹo nào, có mấy ai trụ lâu được với những đòi hỏi khắt khe của chị nó đâu. Mà Vy tin Jeff cũng vậy thôi…
***
Chăm chỉ, cẩn thận và đúng giờ, có Jeff mọi việc nhẹ nhàng hơn với Vy. Số tách đĩa tháng này bị đập cũng ít đi, tỉ lệ thuận với số lần Vy phải xuống bếp.
Cái kiểu tiếng Việt của Jeff cũng là một điều thú vị, không chỉ với Vy mà còn cả với khách tới quán. Nếu Jeff không kể