tôi vẫn nhen nhóm sợ nàng phát hiện ra mình- rất-bình-thường nên không dám thân thiện hơn.
Chính vì thế họ cô đơn. Dù lý do khác nhau nhưng vẫn là cô đơn. Rồi một ngày, khi gặp nhau, họ
thấy mình được chia sẻ- được nghe và lắng nghe. Hai người cảm thấy thoải mái khi chuyện trò bên nhau. Họ có quá nhiều điều để chia sẻ. Họ nói về mình, những nỗi lo lắng “bình thường” và về những giấc mơ...
Và họ trở thành người- đặc-biệt của nhau, một cách tự nhiên nhất, như không gì có thể đơn giản hơn. Nhưng mọi chuyện lại không được những người khác tiếp nhận một cách đơn giản. Kể từ khi là bạn gái của Minh, cả hai đã nhận được những những lời đàm tiếu, và nàng thì phải chịu chúng nhiều hơn Minh. Bắt đầu là thầy chủ nhiệm lớp nàng. Rồi sau đó là thầy phụ trách đoàn trường. Thầy đã không cho nàng lên quận đoàn họp như định kì, những công việc khác thì giao cho phó bí thư và và các thành viên khác trong Ban chấp hành. Đấy là còn chưa kể bạn bè nàng. Đấy là còn chưa kể những
người theo đuổi nàng... Nàng không kể nhưng Minh biết.
"Họ cứ nghĩ rằng khi Viên (tên nàng) là bạn gái của tớ, thì thanh danh trường mình xấu đi vậy!"
Minh chua chát nói. (Không phải vậy sao???).
"Còn nhớ lần tớ bị gãy tay chứ?’" Minh hỏi, đôi mắt nó đỏ ngầu. Chúng tôi im lặng, chẳng ai có thể quên cả. Một gã nào đó, một trong những "cây si" đã "chơi" Minh theo cách đó. “Mày hãy để yên cho Viên!’’ Gã gào lên trước khi rồ ga bỏ đi. “Nếu không Viên cũng không được yên vì mày đâu.’’
Tất nhiên, chẳng phải vì cú gẫy tay mà Minh quyết định chia tay. Nhưng nó lờ mờ nhận thấy thằng
kia nói đúng. Viên bị "ảnh hưởng" vì nó. Chính bản thân nó nó còn không thể bảo vệ được, thì làm sao nó có thể bảo vệ được nàng. Nàng không chịu, Minh cũng mặc kệ. Thế mà giai đoạn khổ sở đó của hai người, chúng tôi chẳng nhận ra. Chỉ thấy Minh vẫn im im như mọi bận...
“Làm mặt thờ ơ, tỉnh bơ thì tao giỏi lắm. Phải không?’’ Minh cười như mếu- “Viên khóc nhiều lắm! Nhưng mặt tao vẫn tỉnh bơ như thế này này. Như thế này này!". Minh lấy tay chỉ vào mặt nó, rồi cười cười. Chúng tôi sợ hãi. Tay chân như cứng đờ. Bất thần, "nhân vật chính" ngưng lại, nằm vật ra. Nước mắt lăn trên má.
Câu chuyện đã kết thúc.
"Thôi, đi ngủ đi, trời sắp sáng rồi!" An cất tiếng một cách khó nhọc phá vỡ sự