im lặng đáng sợ. Thắng bặm môi, Phi vần vò cái mũ lưỡi trai như trút hết oán giận vào nó... Giá mà bọn tôi không bày trò
này ra thì tốt hơn biết mấy. Tôi nhìn ra bên ngoài, trời bắt đầu có ánh trắng, sương mờ đục, lạnh lẽo.
***
An nằm chung giường với tôi, cả hai sau câu chuyện của Minh chẳng ai ngủ được. Nỗi xấu hổ day dứt len vào trong tâm trí mỗi đứa. Không ai muốn nói một câu nào nữa. Rồi tôi khó khăn thiếp đi mệt nhọc lúc nào không hay. Trong giấc mơ chập chờn của tôi, những hình ảnh hiện ra, hỗn độn và buồn rầu, cây củ cải biết nói, đôi mắt đỏ ngầu đau đớn, nàng, tôi, Minh, bè lũ, nỗi cô độc, tiếng cười...
Bên ngoài trời đã sáng hẳnnhưng sương vẫn dày, đục trắng và lạnh lẽo. Sự lạnh lẽo đó, có lẽ mãi về sau này, tôi chẳng bao giờ quên được.