trội. Con trai lớp tôi ghen tị đã là một nhẽ, còn con trai lớp nàng, và con trai cả trường nữa, có lẽ vậy, tất cả những ai nếu biết nàng, đều sẽ cảm thấy mọi chuyện thật là phi lí.
Một ngày gần cuối năm, Minh đến lớp với cánh tay trái bị bó bột và khuôn mặt có những vết bầm
tím, trông vừa đáng thương vừa xấu xí hơn mọi ngày. Bạn bè hỏi, nó chỉ gật gật đầu, rồi... im thít. Đến lượt thầy cô hỏi, nó phải nói, gọn lỏn "Em bị ngã xe!"
Cũng từ hôm đó trở đi, không thấy Minh đi cùng với nàng nữa. "Aha, cuối cùng người nào, vật nào cũng về chỗ nấy!". Một đứa nào đó, hơi khờ, thốt lên. Những thằng khác, bớt khờ hơn, kiềm chế sự mừng rỡ trong lòng, chỉ dọn ra ngoài một vẻ tỉnh bơ.
Nhưng dẫu vậy, chuyện lạ về Minh, từ ngày có bạn gái, đến ngày chia tay vẫn luôn làm chúng tôi
tò mò.
***
Tháng 8, lớp chúng tôi vừa thi Đại học xong và rủ nhau lên Mai Châu nghỉ xả hơi. Khi mọi người đã ngủ, lũ con trai, khoảng 10 người, tụ lại ở một phòng thức đêm chơi bài. Ai thua phải bị phạt bằng cách uống "sán nùng", một loại rượu dân tộc bọn tôi lén mua từ chiều. Một chút huênh hoang, một chút buông thả, tự cho phép mình xả hơi sau kì thi căng thẳng, một cảm giác tự do nơi núi rừng hoang lạnh... chúng tôi chọn hình thức phạt rượu một cách hào hứng.
Minh lần này cũng đi tham quan với lớp. Thật bất ngờ, nhưng không chỉ có vậy, khi chúng tôi đề nghị, cho lịch sự thôi, nó còn đồng ý thức đêm chơi bài nữa. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai bảo ai, tự nơi nào đó trong ý thức đã nhắc cả bọn sẽ hợp nhau lại để Minh là người thua cuộc phải bị
uống nhiều nhất.
Và lúc cần tới đã tới, khi chúng tôi đã chán trò chơi bài, và Minh bị chuốc cũng vừa đủ, chúng tôi chưa cần hỏi, Minh đã nói, bắt đầu lúng búng, bằng chuyện "cây củ cái biết nói".
***
...Hoá ra cách nàng và Minh quen nhau thì cực cũ, rất quen thuộc với mọi kịch bản tình iu học trò vớ vẩn. Chỉ là sửa xe rồi quen nhau. Nhưng cách họ nhận ra nhau, rồi yêu nhau thì không thế.
Nàng và Minh có điểm chung đầu tiên, họ đều không có bạn. Minh không có bạn là một nhẽ, ai đều biết vì nó không cởi mở, nhưng với nàng thì tôi không thể hiểu được. Có lẽ những người bình thường chỉ thích làm bạn với những người bình thường khác. Trong khi nàng lại là một điều kì diệu. Và những người-bình-thường như chúng