- Trong tủ lạnh, một cây củ cải xuýt xoa: "Ôi, ở trong này lạnh quá!". Cây củ cái khác thấy vậy mới kêu lên: "Ối, cây củ cải này biết nói!". Gọi cây củ cải xuýt xoa lạnh đầu tiên là cây củ cái số 1. Cây củ cải kêu lên sau đó là cây số 2. Các cậu nghe câu chuyện ấy và có thể cười. Nhưng tớ thì không. Bởi vì chính tớ là cây củ cải số 1 ấy!" - Minh nói, và chúng tôi sững sờ, ngừng cười.
- Thôi Minh, mày nói linh tinh rồi, mày nên đi ngủ đi! - Thắng gạt đi.
- Không, tớ làm sao ngủ được cơ chứ!
- Mày cứ để yên cho Minh nói nào! - An nhăn mặt - Nó muốn nói, giờ mày có bắt nó ngủ cũng không được đâu!
Ba năm học cấp 3, chúng tôi luôn coi Minh khác với những đứa con trai trong lớp. Nó học rất rất bình hường, như chính diện mạo của mình. Điểm thể dục cao nhất lớp, nhưng tôi không bao giờ thấy nó hơi một môn thể thao nào, và chắc là nó cũng chẳng bao giờ thức đêm xem cúp C1 như chúng tôi. Nếu rủ nó chơi thì nó cũng gật thôi, nhưng cái gật của nó làm cho người ta ngại không muốn rủ thêm lần thứ hai nữa, vì thấy nó có vẻ thờ ơ, không thích. Nó cực kì ít nói và mọi người cũng rất khó nói chuyện với nó. Thế nên đối với bọn con trai, nó như một sinh vật xa lạ, nhưng tầm thường.
Thực sự Minh chẳng có gì đáng quan tâm nếu như đến đầu học kì 2 năm lớp 12, nó bắt đầu có bạn gái. Là nàng. Nàng, chúng tôi nghĩ xưng như vậy là thích hợp nhất, học khác lớp chúng tôi và được xem là hoa khôi của trường. Nàng nổi tiếng vì học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi, và là lớp trưởng, bí thư đoàn trường. Chúng tôi cảm thấy bất bình đến kinh ngạc khi thấy hai người bên nhau. Chúng tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đôi đó đã trở thành chủ đề nóng trong một thời gian dài. Có lẽ, từ khi Minh có người yêu, nó đã nổi tiếng hơn ít nhất gấp 25 lần. Hàng ngàn câu hỏi, hàng ngàn nỗi bực dọc đã được đặt ra trong những lần “cánh đàn ông” chúng tôi nói chuyện với nhau. Hai người đó làm sao quen nhau? Nói gì với nhau? Đứa nào cũng mạnh miệng đoán già đoán non “rồi nàng sẽ bibi nó sớm thôi mà”, nhưng trong bụng có lẽ thằng nào cũng hoang mang một chút.
Một cảm giác khác- dễ gọi tên hơn - là sự ghen tị. Hẳn thế! Nàng càng đi với Minh, thì đối với mọi người, Minh càng trở nên xấu xí, ngớ ngẩn, và gây... ngứa mắt. Dẫu nó vẫn vậy: học chỉ kha khá, ít nói, không gì đặc sắc nổi