ngay sau “phát biểu” đó của Nguyên. Thực ra Tùng cũng đâu nghĩ được, nhưng đó thực sự là một lí do đáng để bọn tôi ngồi đây chiều nay. Nguyên không đợi phản ứng của hai thằng bạn, hào hứng gọi thêm nước cho 3 đứa:
- Okie, thế thì kể từ hôm nay, ba đứa mình, nhé!
“Buổi lễ” kết thúc trong tiếng cụng ly lanh canh. Nhìn gương mặt bừng sáng của hai đứa bạn, tôi chợt nhận ra nếu là một đạo diễn thì tôi đã làm quá tồi, không chỉ khi phân vai, mà hình như tôi còn không hiểu hết những người bạn mình nữa. Chẳng có vai diễn nào là chính hay phụ, trong tình bạn mọi người đều bình đẳng như nhau. Thế đấy! Và Tùng hay Nguyên đều thực sự bản lĩnh hơn tôi tưởng rất nhiều.