hinh híc, cứ như chưa từng có bộ mặt đưa đám suốt cả tuần qua.
Bọn tôi còn chưa kịp cười xong thì điện thoại lại réo ầm ĩ. Là Nguyên. Và XX mời tôi đi... uống nước!
- Tùng đang ở đây... Tôi bối rối.
Một giây im lặng, rồi:
- Thì rủ luôn Tùng đi.
Tôi gác máy, đang tìm cách mở lời thì Tùng hỏi:
- Nguyên hả?
- Uh.
- Đi uống nước? (Tôi gật đầu).
- Mày?
- Cả mày.
- Tao đi làm gì?
- Không biết, thế mày nghĩ Nguyên cần gặp tao làm gì? Tôi bắt đầu cảnh giác...
Như đọc được ý nghĩ của tôi, Tùng cười phá lên “ừ, đi thì đi, mày làm gì căng thẳng thế?”
To mồm thế chứ suốt quãng đường đến chỗ Nguyên hầu như nó chẳng nói gì. Tôi cũng không làm phiền nó bởi tôi đủ thân để hiểu nó đang cảm thấy thế nào. Từ xa tôi đã thấy Nguyên ngồi đợi sẵn, xinh không thể tả với cái mũ lưỡi trai trắng. Tùng hít một hơi thật dài, rồi bất ngờ bước nhanh lại, gõ vào mũ Nguyên:
- Hey!
Nguyên hơi bất ngờ. Tôi cũng thế. Tùng đã làm được một cái mở đầu tốt đẹp, nghĩa là giúp câu chuyện bớt khó khăn hơn nhiều so với ban đầu ba đứa đều tưởng thế.
- Gọi đồ uống đi! Nguyên thân thiện.
- Nào, thế có chuyện gì? Tùng không tốn thời gian lòng vòng (nếu là tôi thì chắc chắn đã phải thế!)
- à- Nguyên hơi khựng lại.
Nhưng chỉ trong nửa giây. Đáp lại sự thẳng thắn ấy của Tùng, XX ngậm ống hút, vừa hấp háy mắt vừa nói, cũng thẳng thắn đến không tin được:
- Tớ nghĩ là hình như có lỗi với một số người, định gặp bạn thân của người ta để nhờ... khuyên giải. Nhưng giờ thì thấy mình... sến quá! (má Nguyên đỏ bừng)
- Ha ha, Nguyên nghĩ thế thật à? Không tệ đến thế đâu!
Cái gì? Tôi suýt nữa thì buột miệng “Không tệ đến thế thật hả?”. Quá hiểu tôi, Tùng vội vàng quay sang Nguyên, nói đại một câu vừa nảy ra trong đầu:
- Hay là kết nghĩa bạn bè đi?
- Bạn bè mà cũng cần kết nghĩa? Lần này thì tôi không kịp ngậm miệng lại.
- Thì vẫn là bạn đây còn gì? Nguyên ngơ ngác.
- Không, Tùng liếm môi, ý tớ là chúng ta cần một... buổi lễ!
Cả tôi và Nguyên suýt nữa phì cười trước ý tưởng kì quặc sặc mùi kiếm hiệp của Tùng. Tôi nhìn thằng bạn, bụm miệng:
- Sao không kết nghĩa huynh đệ tỉ muội luôn đi?
Tùng đang nhăn nhó thì Nguyên đã lắc:
- Vì là bạn hay hơn. Mọi người đều bình đẳng trong tình bạn!