những đứa bạn khác của XX. Tôi thì cũng chỉ cần có vậy, nhưng Tùng không phải là tôi. Nó hùng hổ tuyên bố:
- Tao sẽ “kưa” Nguyên!
Tôi chỉ kịp ngáp ngáp chứ chẳng kịp nói gì, thậm chí còn không có cơ hội để giúp nó như cách những thằng bạn thân vẫn thường làm trong những vụ thế này. Nó thừa thông minh (và cả ngốc xít!) để tự nghĩ ra đủ trò cũng từ thông minh đến ngốc xít. Nó bớt xén thời gian dành cho tôi, mà nếu có qua rủ tôi đi chơi thì cũng chỉ nói chuyện về Nguyên, về kết quả của những ý tưởng cũ và “dự thảo” kế hoạch mới. Và chẳng bao lâu sau thì tôi hoàn toàn thấy mình trở thành người ngoài cuộc. “Vai quần chúng, có lẽ thế”, tôi vừa lướt những ngón tay trên bàn phím chơi game vừa phân vai lại. Một cảm giác rất gần với việc bị bỏ rơi.
Nhưng rồi, sau cú choáng ngợp ban đầu, với tôi XX đã biến thành một cô bạn cá tính dễ thương và chỉ có thế. Còn Tùng thì không nhận ra tất cả những gì đang diễn ra với tôi, nhưng vẫn tiếp tục coi tôi là chiến hữu, bằng chứng là việc nó vẫn tiếp tục update cho tôi tình hình XX gần như hằng ngày.
***
Thế mà đến gần một tuần nay không thấy Tùng nói năng gì, chuyện XX càng không. Nó trở nên lười biếng một cách khó hiểu, đến sân bóng cũng không thèm xuống. Tôi thắc mắc nhưng cũng không hỏi. Một sự tự ái rất trẻ con, kết quả của những “vấn đề không nói ra” ngăn tôi lại. May mà tôi cũng không trẻ con nhiều đến thế. Hết đúng một tuần, ngay khi tôi vừa quyết định phải chấm dứt sự im lặng củ chuối này thì cũng là lúc nó sầm sập lao thẳng vào phòng tôi:
- Vinh ơi, tao thua rồi!
Tôi nhìn nó cảm thông. Đang định “uốn lưỡi cú diều” an ủi thì thằng bạn đã liến thoắng:
- Tóm lại là Nguyên từ chối tao. Tóm lại là tao đã mất cả một tuần để buồn. Tóm lại là...
- ...là một tuần là là quá đủ? Tôi tiếp lời, chấm dứt chuỗi “tóm lại” của Tùng.
- Uh, quá đủ, có lẽ...
Bỗng dưng Tùng lại ngồi thừ ra. Không giống nó gì cả, ít ra là không giống tí nào so với những mặc định tôi vẫn luôn nghĩ về nó. Có những chuyện nó cũng không làm được, và tôi đã thật tệ cho dù chỉ trong ý nghĩ... Nhưng tôi không có nhiều thời gian để tiếp tục... ăn năn, Tùng đã đứng bật dậy:
- Play station 2 không mày? Tao bao?
- Thôi để tao. Hehe, để tao, coi như an ủi một thằng vừa... thất tình.