Liệu trên đời này có gì mà nó không làm được không nhỉ? Học: okie. Đá bóng: ổn. Bóng rổ: siêu sao. Thậm chí nhảy dây với con gái cũng được nốt. Nó, cao 1m80, trông manly không chịu được. Hix, tôi vừa nghĩ vừa ngậm ngùi nhìn ngắm thực tại 1m68 với gương mặt baby tầm cỡ các em nhi đồng của mình. Việc so sánh ấy chỉ được ngừng lại khi tôi bất chợt nhận thấy thật đáng xấu hổ, nó là thằng bạn thân nhất của tôi cơ mà! Mà thực ra tôi đâu có muốn ghen tị? Tôi là một đấng nam nhi đại trượng phu, và nếu tôi có ghen tị thì cũng không phải lỗi của tôi. Tại một người khác, một XX. XX tên là Nguyên.
Tôi và Tùng cùng phát hiện ra XX trên sân bóng rổ trường. Nàng nổi tiếng với cú ném bóng không thèm nhìn rổ từ tận giữa sân. Không biết thằng bạn tôi thế nào, chứ lúc XX ném quả bóng vào rổ nàng cũng đã ném vỡ tan tành trái tim tội nghiệp của tôi luôn. Sau đấy thì tất cả những gì tôi còn gắng gượng được chỉ là cố không để lộ ra điều ấy. Lạy Chúa, tội lỗi quá, thế là con đã có bí mật đầu tiên so với thằng bạn nối khố của con!
ấy thế mà, không biết là nên cười hay nên mếu khi Tùng lại chẳng có ý định giấu giếm bất cứ điều gì với tôi. Nó quẳng vào mặt tôi cái sự thật là trái tim nó cũng đã tiêu tùng. Tôi thấy lưỡi mình bắt đầu chuyển động sai quy luật, kết quả là cho ra đời một chuỗi âm thanh lắp bắp:
- Thế, thế... đứa nào thế? (đây là cách diễn đạt thiếu trang trọng của câu “nàng là ai”)
- Để tao kể cho mà nghe... (mắt nó bắt đầu mơ màng). Nàng là siêu sao của đội bóng rổ nữ (khục, tôi suýt nữa tự cắn vào lưỡi mình). Sau một thời gian tao và nàng đã quen biết nhau (hình như trái tim tôi đang lanh canh nứt). Rồi tao đã được... cầm tay nàng (tóc gáy tôi dựng ngược), nhưng chỉ là trong một giấc mơ (phù, tóc gáy tôi hạ xuống rào rào!) ê, mày làm sao thế?
- Không không, tao xúc động quá thôi mà, tôi cuống quýt, nuốt nước bọt ừng ực, bịa đại ra một lí do. Như để chứng minh cho nó thấy điều đó, tôi bắt đầu khụt khịt, nhưng đầu óc tôi chỉ xoay mòng mòng với một ý nghĩ “Thôi xong, thế là bi kịch đã bắt đầu!”
Thế là tôi đành ngậm ngùi đóng vai bạn thân của nam diễn viên chính (tôi tự phân vai thế). XX an ủi tôi (một cách không chủ đích và hoàn toàn tự nhiên) bằng việc coi hai đứa bọn tôi chả khác gì nhau. Và tất nhiên cũng không khác gì lắm với