tao bị... mổ u.
Linh há hốc mồm sững lại. Tùng cũng đột nhiên im lặng, cảm giác sợ hãi lại ùa về chiếm lấy chỗ của tiếng cười vừa lặng lẽ bỏ đi. Tùng sợ lắm chứ, nó muốn khóc oà lên với Linh. Nhưng không hiểu sao, Tùng lại kìm được...
***
Người ta đẩy Tùng đi giữa hành lang dài hun hút của bệnh viện. Tùng nằm và nhìn lên khuôn mặt nhoè nhoẹt nước của Linh, nó thì thào:
- Linh à, đừng lo, tao có một người bạn rất thân và tao đã tự hứa là tao không thể bỏ người đó mà đi được. Tao... đố mày người đó là ai?
Linh lắc đầu, nó không trả lời vì nó không nghe được gì trong tiếng khóc nấc lên của chính mình, nó không nghĩ được gì khi đầu óc đang trống rỗng kiệt quệ và không hiểu được tại sao lúc này Tùng vẫn còn đố nó. Chiếc băng ca đẩy Tùng trượt nhẹ vào cánh cửa có hai chữ “PHÒNG MỔ” xanh lè. Trước khi bị che khuất bởi chiếc cửa trắng đục đáng sợ, Linh vẫn kịp nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Tùng đang nhìn mình, nở một nụ cười nhẹ sau câu nói yếu ớt vọng lại:
- Người đó là mày đấy, Linh ạ!
Đúng lúc đó, một tia nắng hiếm hoi lọt qua được bức tường của bệnh viện bắt nhảy nhót lung linh trên cánh cửa vừa khép lại. Và Linh tin biết bao rằng chẳng bao lâu nữa, Tùng sẽ lại bước qua cánh cửa đó và trở về với nó.
Chắc chắn là vậy!