nhìn khuôn mặt bí xị của Linh, Tùng nhẩn nha:
“Rắc rối tuổi dậy thì
Đang ngồi cười hì hì
Bỗng lại khóc tỉ ti
Đang là người rất ky
Nay lại tiêu phung phí
Những thay đổi bé tí
Đang xáo trộn từng li
Trong những người dậy thì
Ai cũng vậy, sợ chi?
Mày cứ cười lên đi”
Bài thơ... ca hò vè đúng như một câu thần chú nếu ví thằng Tùng là Alibaba, như thể Tùng vừa hô “mồm ơi mở ra” thì mồm con Linh mở ra thật. Nó khoe với thằng Tùng một nụ cười “toe toét như hoa hoét” và nghênh mặt:
“Mày nói thật chí lí
Mình đi ăn, ukie?”
Cả hai đứa phá ra cười và lôi nhau xuống căng tin trước vẻ mặt đầy quả quyết của bọn còn lại trong lớp rằng nên tống bọn này vào... Trâu Quỳ càng sớm càng tốt.
***
Thế rồi bỗng dưng Tùng nghỉ học. Ngày thứ nhất: Linh yên chí rằng thằng này ngủ nướng, rồi tặc lưỡi nghỉ nốt cả buổi. Ngày thứ hai: Linh đoán già đoán non thằng này về quê thăm bà. Đến ngày thứ ba thì trong lòng Linh đang có ngọn lửa cháy lách tách. Tệ một nỗi ngọn lửa ấy rất... được gió, dần dần nó trở thành một... vụ hoả hoạn trong lòng Linh khiến Linh phải lao đến ngay chiếc điện thoại khi vừa bước chân vào nhà. Những hồi chuông chờ đợi đến sốt ruột vang lên, không ai nhấc máy. Bất chấp cái sự tiếc tiền thường ngày, Linh bấm ngay số di động của Tùng, ơn trời, đầu dây đằng kia vang lên tiếng “Pronto!” quen thuộc.
- Sao mày nghỉ học? – Linh gắt, cố che giấu vẻ mừng rỡ vì rút cục đã túm được thằng bạn vàng.
- à, ờ... tao có việc bận – Tùng trả lời ngớ ngẩn như bị ép cung
- Bận gì?
- Quan trọng!
- Thế bây giờ mày đang ở đâu, tao gọi về nhà mày mà không ai nhấc máy?
- Tao ở... ở...
Linh nghe rõ tiếng nuốt nước bọt khan của Tùng và rồi nó bỗng hắng giọng, chuyển tông:
- Tao... đố mày nhé?
- Đố cái gì?
- Đố mày “mẹ” còn gọi là gì nữa?
- Là... – Linh ngơ ngác – là... má
- Còn nữa!
- Là “bầm”.
- Nữa đi! – Tùng bắt đầu hứng khởi. Trở về với thói quen là “người giải câu đố” bao giờ nó cũng có cảm giác phấn khích và hồi hộp y như đang tặng một món quà cho ai đó và chờ đợi phản ứng của đối phương. Bây giờ cũng vậy, nó bắt đầu hăng tiết vịt với con Linh:
- Còn nữa đấy! – Tùng hào hứng
- Để tao nghĩ xem nào! – Linh cũng bị cuốn vào câu đố của Tùng – Còn nữa mà, à... là “u”
- Đấy – thằng Tùng cười reo lên “khoái chí” –