- Đố mày tại sao người ta chỉ nói ông trùm mafia mà không phải là bà trùm?
Câu chào buổi sáng của thằng Tùng bao giờ cũng độc đáo và... láo nháo như vậy. Nhưng Linh mặc kệ, nó còn đang say sưa trong cái gọi là “thế giới ẩm thực” với hai tay là hai cái bánh, lòng không ngớt ước ao giá như mình có... hai cái miệng thì sẽ năng suất hơn nhiều. Vả lại, nó còn những một ngày để giải câu đố của thằng Tùng cơ mà, vội gì. Lúng búng trong miệng đầy một mồm bánh, nó quay sang ê a với thằng Tùng:
- ...âu...ố...ì....à...ê...ê...ậy? (câu đố gì mà ghê ghê vậy?)
Đưa tay véo lấy một miếng bánh, à nói chính xác hơn là nửa cái bánh trước con mắt điên tiết của Linh, Tùng đắc thắng:
- Thế mới hay chứ, hôm qua tao đã làm cháy nguyên cả một nồi cá kho chỉ để nghĩ ra câu này đấy!
***
Tùng – là một thằng con trai thông minh nhưng hay nói linh tinh và cực kì vui tính. Linh phải công nhận rằng từ khi ngồi cạnh Tùng, cuộc sống của nó “thi vị” hơn nhiều. Linh giải thích rằng “thi” có nghĩa là thơ, những bài thơ ất ơ made- in- Tùng, kiểu như: Bạn Linh xinh xinh/ Dữ như chằn tinh/ Cả lớp phát kinh/... và “vị” có nghĩa là “ăn đủ vị”- Ngày nào hai đứa chả “hùn vốn” đầu tư cho cái bụng vài bữa no nê, vậy là đủ cả “thi” và “vị”. Tùng rất hay “sáng tác”, chuyên trị nghề sáng tác... câu đố ạ. Ngày nào nó cũng vác đến một bộ mặt đầy bí mật và mở ra một bộ mặt đầy “bật mí” thêm chút li kì khi giải đố cho Linh và lần nào Linh cũng phục lăn phục lóc câu trả lời của Tùng. Ví dụ như câu hỏi sáng nay, sau một ngày nghĩ đến nhũn cả não mà nhất quyết... tắc tị thì Linh mới quay sang hếch mặt chờ thằng Tùng giải đố và câu trả lời cực kì đơn giản:
- Vì phụ nữ, ngay lập tức, sẽ vi phạm luật im lặng của mafia ngay, hehe (!!!)
Và “Choách!”, nó bị cô bạn thân đang tự ái cùng mình thay cho cả nửa thế giới đập cả tập vở vào cái lưng dài ngoằng.
***
- Buồn!
- Buồn bắt con chuồn chuồn ngắt đầu cho đỡ buồn!
- Chán!
- Chán bắt con gián ngắt đầu cho đỡ chán!
- Mày có thôi chọc tức tao đi không? – Linh gào lên.
- Thì mày chỉ lải nhải mỗi buồn với chán thì tao biết đường nào mà an ủi – Tùng cười – Thế mày làm sao vậy?
- Tao cũng chẳng biết - Linh thở dài thườn thượt – tự dưng thấy buồn buồn thôi.
- Không sao thật hả? – Tùng ngó vào mặt Linh
- ừ, tự nhiên thôi!
Nheo mắt