- Này, tao bảo! – Thu Anh đột ngột gọi giật ba đứa bạn lúc này đang chúi đầu vào “tùng xẻo” cái pizza – Sau này chồng tao sẽ tên là gì nhỉ?
- Mày lại còn muốn đặt tên cho chồng nữa cơ à? – Linh trề môi, lưỡi còn dính ketchup (sốt cà chua) đỏ lòm - Nó là chồng chứ có phải con mày đâu?
- Tao chỉ băn khoăn thôi mà - Thu Anh chống dĩa lên bàn, mắt ngước xa xăm – Nếu…
“Nếu” là một phép tu từ nghệ thuật mà đề cập đến vấn đề viễn tưởng này đúng vào lúc tất cả đang “lâm bàn” quả là một việc kỳ quái. Nhép và Pipu đặt dao xuống, quay sang nhìn bạn đầy ngạc nhiên:
- Nếu gì cơ? Này, không phải là mày đã lên kế hoạch “đánh bắt xa bờ” với một vài cậu bé nào đó chứ?
- Nâu! – Thu Anh khịt mũi, ý nó nói là “No” – Tao đang nghĩ, nếu con Linh sẽ lấy chồng là Tinh, Lan lấy chồng là Man, con Hà cưới một anh tên là Mã, thế thì chả lẽ tao sẽ cưới một người tên là… ấyyy à?
Cười sặc sụa. Linh, khi đó đang cầm chai ketchup rưới lên miếng bánh như chan nước canh, suýt nữa thì quen tay ngửa cổ lên tu ừng ực. Hà cắm phập cả cái dĩa ba ngạnh xuống bàn không khác gì Trư Bát Giới xỉa đinh ba còn Lan vội vã gọi với xuống tầng dưới: “Chị ơi cho em mượn hộp cứu thương!” Mãi một lúc sau mới hết cơn, Linh vỗ vai Thu Anh đầy trìu mến:
- Cứ yên tâm, nếu không có bạn ấy của mày thì kiếm ai đấy họ Thôi, tên Anh, đệm là Tuỳ cũng được mà!
***
Quán ban chiều không đông khách, trời dịu dịu, không được tươi sáng nhưng mát và hiền. Quân chỉnh lại bộ đồng phục sơ mi vàng – quần Âu – dép xỏ ngón cho phẳng phiu, vừa làm vừa tủm tỉm. Cái sự chả liên quan giữa quần áo với giày dép này là vì nhiệm vụ bồi bàn của cậu được ấn định ở vườn sau và gác 2, một tầng thấp áp mái nhà có những bàn ăn vuông trải đệm ngồi. Vườn sau thì không nói, chẳng ai để ý đến chân mình cả, còn tầng trên lát gỗ vốn được thiết kế riêng cho trẻ em, mỗi lần lên xuống Quân đều phải bỏ dép, khom lưng. Thế nên chị quản lý mới đặc cách để cậu đi tông luôn cho tiện.
- Đẹp không?
Một anh cùng tổ bồi bàn chìa chân ra cho Quân ngắm: một đôi giày mới da nâu, khá đẹp. Quân cười: “Không chất bằng dép cói của em!” rồi mượn anh đi thử, mới ướm được một chiếc thì bỗng nghe loáng thoáng trên gác có tiếng gọi vọng xuống: “Chị ơi cho em mượn hộp cứu thương!” Cuống quýt chưa kịp