hiểu gì, cậu hốt hoảng chạy lên, một chân giày một chân tông khập khà khập khễnh. Hộc tốc lên tới nơi, còn bị đập trán vào trần nhà một cú đau điếng, Quân thở hắt ra khi mấy cô bé khách xua tay rối rít: “Dạ dạ, xin lỗi, em đùa thôi ạ!”
- Ơ, sao em phải bỏ dép còn anh thì không?
Vừa thở phào quay lưng đi thì Váy Trắng buột miệng, Quân lại phải quay vào. Chưa kịp phân trần thì đã thấy Tóc Bờm gật gù như Khổng Minh bàn chuyện Tào Tháo phá quân Ngô:
- Mình đi dép khác, anh ý đi… dép lai khác! Mà anh ơi, cho em xin thêm ketchup.
Mang một đĩa ketchup lên. Nốt Ruồi Tham Ăn nhìn Quân ngơ ngác. Và Lông Mi Cong ý nhị: “Anh ơi, cho em cả chai luôn được không?”
Suốt cả ngày hôm ấy Quân chạy lên chạy xuống không yên với bốn cô nàng mặt thì xinh mà tính thì kinh, đã láu cá lại còn hay chành choẹ. “Anh ơi, chỉ có ba cái thìa thế này thì em ăn bằng niềm tin à?” “Anh ơi, cẩn thận cộc đầu, cao cũng có cái đuối của cao chứ!” Vừa mệt vừa buồn cười, Quân chỉ biết nhe răng khoe răng khểnh mong các bé thương tình đừng hỏi han cắc cớ, nhỡ bé nào ngứa miệng lại vặn vẹo: “Anh ơi, vì sao anh lại cười?” thì mệt! Con gái bây giờ lạ nhỉ, vừa duyên vừa… điêu, vừa tham ăn vừa tham nói. Mà mấy bé chả bảo rồi là gì, tham ăn cũng có cái lý của tham ăn!
- Anh này hiền như người vừa được lĩnh tiền! – Tẹt búng tay cái tách.
- Tao thì lại thấy anh ý đần như người vừa mắc nợ nần. – Nhép cong môi, nó vốn hiềm khích với bất cứ ai răng khểnh, tức là dám cả gan nhiều răng hơn bản phủ.
Thêm mấy phút chí choé bình phẩm về một “người không mang họ” vừa xuất hiện trong đời, bốn đứa con gái lại trở về với chu trình tu luyện môn phái “Giáng Răng thập bát chưởng” đang còn dở dang ban nãy. Con trai bây giờ lạ nhỉ, mình gọi anh, xưng em thì cứ nằng nặc đáp lại là vâng ạ, chị đợi em một tẹo thôi ạ. Có biết như thế là xúc phạm nặng nề đến tuổi thanh xuân của chúng ta hay không? Đã thế, các chị hành cho mà biết!
***
Chiều ngả màu đêm, trong lành và thư thái. Người ra vào quán xá bắt đầu tấp nập, giấy order, hoá đơn, thẻ giảm giá, phiếu VIP và cả tiền tip chìa ra trước mặt cứ gọi là loạn tùng phèo. Không chỉ Quân mà tất cả mọi người làm ở quán đều phải tay năm tay mười mới kịp phục vụ khách, may mà mấy nàng Xinh “nung ninh” trên gác đã ngoan ngoãn “tập trung chuyên môn” không