nổi hứng trêu chọc Quân nữa. Một tốp bốn, năm nam thanh niên bước vào, vừa ngồi xuống bàn dưới tầng 1 thì nghe thấy tiếng con gái bên trên lại nháy nhau chuyển chỗ. Quân cười, nhưng chả hiểu sao trong bụng cứ thấy lo lo.
Mang menu lên cho khách chọn món, Quân nhận được một cái lắc đầu vì mấy cậu ấy đã với sang bên Váy Trắng cười cười:
- Bạn gì ơi, cho tớ mượn menu với! Ôi, bọn ấy giở nhiều đến rách ra thế này à?
- Lỗi tại nhà xuất bản! – Nốt Ruồi Tham Ăn nhún vai, mặt vẫn lạnh tanh.
“Trình cao!” Quân nghe tiếng bọn con trai thầm thì. Anh chàng Dây Xích quay sang Tóc Bờm, chìa tay ra như thể chỉ đợi ôm chầm lấy cô bé:
- Cái bờm của cậu đẹp nhỉ, tớ mượn được không?
- Được thôi – Giọng Tóc Bờm ngọt như mía lùi, hết sức bình tĩnh đưa bờm ra trước khi bị chạm vào người – Nhưng tớ sợ lúc sang tay ấy thì phải gọi nó là vòng Kim Cô mới đúng!
Quân cố nén cười, không lý giải được vì sao mình thấy hỉ hả. Cương quyết và một chút lém lỉnh, thế mới là con gái chứ!
Phần tiếp theo của vở “Anh hùng khó qua ải Mỹ nhân” này thì Quân không được chứng kiến, vì khách đã chọn món xong và cậu phải mang xuống cho nhà bếp. Nhưng Quân vui lắm! Làm ở quán đã lâu, thỉnh thoảng cậu lại chuốc lấy bực mình vào người khi chứng kiến những cảnh chòng ghẹo không đứng đắn, cả khách Tây, khách Ta mà người chịu phiền toái, phần nhiều là phái nữ, chẳng biết làm gì hơn là đứng dậy, gọi thanh toán và quay lưng đi thẳng! Quân có muốn giúp cũng không được vì nạn nhân có phàn nàn gì đâu, và “hung thủ” cũng bỏ bộ mặt phạm tội đi nhanh như hắt một cốc nước. Bây giờ thấy cách xử sự của mấy cô bé này, tự dưng cậu như được trấn an. Hoan hô con gái!
- Nữ quyền không phải là móng tay nhọn, vì xu hướng chung phải là đầu móng trắng và vuông cơ mà! – Lông Mi Cong nhìn ngón tay mình, xuýt xoa trước bộ hoa đỏ mới đính.
- Và cũng không phải là số lượng con trai. – Tóc Bờm vừa dứt tiếng, Nốt Ruồi Tham Ăn đã tiếp lời - Nữ quyền là một từ ghép gồm hai từ đơn, nữ và quyền. Nữ đương nhiên là chúng ta, còn quyền là …
- Là cái cách bọn em vừa thể hiện ấy, anh phục rồi đấy! – Quân cúi xuống dọn bàn, nói thật nhỏ – Là độc lập và thông minh, nhỉ?
Ngạc nhiên vì sự lên tiếng của anh chàng “Tiền nợ”, bốn cô bé đang tí tách như tép rang bỗng đồng loạt ngồi im. Quân