lấy lại điềm tĩnh nhanh đến thế. Chớp mắt, Jade hỏi:
- Cậu thấy kiểu tóc này không hợp với tớ à?
- Cái nơ rất đẹp. - Bình nói thật chậm. An đỡ áy náy vì mình không phải là người duy nhất có nhận xét ấy.
- Cậu đã nói rằng thích con gái có tóc thẳng dài?
- Đó chỉ là một trong số những ý thích của con trai bọn tớ về con gái. – Bình hít một hơi sâu, rồi quả quyết tiếp tục – Tóc thẳng dài xinh mà tóc xoăn cũng xinh luôn!
- Thế tớ có xinh không?
Đứng trơ như phỗng nghe hai người đối thoại, An với Minh cứ giật mình thon thót. Làm sứt mẻ hình tượng teen Việt trong lòng Jade chẳng phải là một ý hay tẹo nào, dù chỉ là do một chút tự ái những cô nhóc mười sáu tuổi ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới cũng có thể sở hữu. Chúng nó lo ngay ngáy Bình sẽ nói điều gì đó không nên, vì cứ nhìn cái vẻ mặt thật như đếm của cậu chàng là không thể yên tâm được:
- Cậu vốn xinh, vì con gái lúc nào cũng xinh.
- Tức là…
- Tức là cậu thấy đấy, không girl nào trong lớp có đầy đủ tiêu chuẩn bọn tớ đề ra về một cô nàng mẫu mực, nhưng điều đó đâu có ngăn cản tổ culi xách cặp cho các bạn ý mỗi ngày đến lớp?
- Thế nhưng…
- Thế nhưng dù thế nào thì con gái các cậu vẫn cứ là xinh hơn bọn tớ nhiều! Girls’re cool everywhere– Bình cắm ngập cái dĩa vào một lát cà chua- Đúng thế đấy, ở đâu cũng mát !
An nháy Minh, thở một tiếng nhẹ cả người. Chúng nó chẳng biết Jade đã bối rối chừng nào, Bình đã ấp úng ra sao vì ngay sau đó 4 đứa đã tách riêng ra thành 2 nhóm đánh lẻ trong bữa tiệc (An đi với Minh, tất nhiên!) Không còn quốc tịch. Không còn rào cản văn hoá. Chỉ có cool everywhere – ở đâu cũng mát. À, còn có cả món diệp lục everywhere này nữa chứ, hehe!