của những món ăn Jade tự tay bào chế, nên cũng không chắc lắm liệu còn mấy đứa đủ can đảm tới đây nộp mạng. Đã chậm mười phút so với giờ hẹn, Jade không tỏ ra bồn chồn nhưng thi thoảng vẫn liếc về cái đồng hồ.
- Kính coong!
Vừa nghe tiếng chuông, Minh và An đã mừng cuống quýt tranh nhau lao ra mở cửa. Là cả lớp A1, đi đầu là mấy thằng con trai tay lăm le bó hoa hay món quà gì đó và miệng thì rất thường trực một nụ cười cầu tài. Bình đi sau cùng, hạ giọng thầm thì với An khi nó hỏi vì sao đến muộn: “Bà không biết à, khi thăm nhà người Mỹ thì phải muộn hơn một chút để chủ nhà có dư thời gian chuẩn bị. Kiến thức giao tiếp tối thiểu đấy!”
Mất khoảng mười phút cho màn trao quà và cảm ơn lia lịa. Đến khâu này mới quan trọng đây: tiệc đứng ạ! Khác với hình dung của An và Minh về tình cảnh “không nói lên lời” của những cái mặt khóc chẳng phải mà cười cũng càng không, dân tình ăn uống rất chi là nhiệt tình hỉ hả. Jade tươi tỉnh hơn bao giờ hết, và “tăm” cũng chỉa ra nhọn hơn bao giờ hết. Nháy Bình ra một góc, Minh lè lưỡi:
- Ăn được thật à? Bọn tớ có đến sớm giúp một tay nhưng không dám đả động nhiều về khoản ẩm thực, kinh nghiệm rồi mà!
- Ừ thì… theo một khẩu vị nào đó…
Bình ngúc ngắc, miệng đầy nhúc nhắc. Đến lúc này An mới nhận ra rằng cậu chàng chỉ dám tấn công duy nhất một món “diệp lục everywhere” là salad dưa chuột cà chua. Cậu chàng nói bé tẹo:
- Tớ đã dặn bọn nó là ai tiêu hoá được bao nhiêu thì cứ cố…
Đang thầm thì, chúng nó không nhận ra Jade đã đến gần từ lúc nào. Lùa tay vào tóc và lắc lắc cho giống “nhân viên gương mẫu”, Jade cười với Bình thật-tự-nhiên, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng rớt đi đâu mất cùng lúc với vẻ mặt bàng hoàng của An và Minh khi Bình cười toe, cũng hết sức tự nhiên:
- Tóc cậu sao vậy? Gội nhầm X-men đàn ông đích thực hả?
Choáng mém xỉu, bốn cái miệng há hốc nhìn nhau. Khi lờ mờ hiểu ra lời mình vừa nói tai hại chừng nào, Bình cuống quýt chữa cháy:
- Ừ thì… Tóc ai cũng thế mà… Lần đầu tiên tớ gội nó cũng cứng còng…
An đau khổ ra dấu cho Bình dừng lại mà không kịp. Mặt Jade đờ hẳn ra, tay ngừng “gương mẫu” và môi thì mím chặt như sắp khóc oà. Nhưng, lại một lần nữa An và Minh phải cảm ơn sự khác biệt quốc tịch, vì nếu Jade là một cô gái Việt Nam thì hẳn sẽ không thể