thân. Bình xăng xái cầm cặp sách của cả bọn để An rảnh tay gặm nốt bánh mỳ còn Jade có thể theo chân Minh bay qua hai cái bàn chồng ngược lên nhau. Khi Jade thắc mắc vì sao không dẹp quách khu chướng ngại vật này đi, Bình giải thích: “Đây là truyền thống của dân A1 để nhắc nhau rằng lớp học là chiến trường và việc học tập bao gồm cả gian khổ hy sinh!” Jade tin sái cổ làm Minh cấu An một cái cười tủm tỉm. Ai chả biết là bọn nó bày ra trò này chỉ để làm chậm bước tiến công của địch, tạo thêm chuẩn bị cho ta mỗi lần thầy cô lên lớp với một lịch kiểm tra miệng sít sao!
Kể ra thì sự ga lăng xăng của Bình chẳng khiến An với Minh ngạc nhiên được mấy (đã bảo là culi vô điều kiện cơ mà), nhưng Jade lại lấy làm bỡ ngỡ lắm lắm. Cô nàng liên tục xoắn mấy lọn tóc vốn đã không thể quăn hơn ra chiều bối rối khi Bình tung tăng đi bên ba hoa về hình ảnh một cô gái Việt Nam mẫu mực, người mà nếu giống y như những gì cậu chàng miêu tả thì sẽ có dung mạo và tính tình hệt như Phật Bà Quan Âm. Đây cũng là một phần quen thuộc trong bài văn “Chúng mày không phải là con gái” mà tổ culi hay tụng mỗi khi bị đàn chị trong nhà bắt nạt, cái đoạn kết luận nói lên mơ ước và nguyện vọng ấy mà. Cứ mỗi lần Jade ngượng ngùng là An lại bấm Minh cười phé lé.
3. - Này, trông tớ thế nào?
Jade hỏi lo lắng, tay giật giật gấu áo của Minh. Con bé đang mải tỉa cà rốt (hoặc ít ra là cố tình làm thế) nên An phải trả lời hộ:
- Tuyệt! Tớ thích cái nơ! – Ấy là nó đã cân nhắc để không vi phạm lời thề nói dối, bởi sự thực thì ngoài cái nơ màu hồng xinh xinh ra, mái tóc khó khăn lắm mới duỗi được thẳng đơ của Jade đang có xu hướng chĩa vểnh ra ngoài như một nhúm tăm xỉa răng.
- Tóc thả ngang vai đúng là hiền hơn thật – Jade buột miệng mơ màng. Chả cần đoán cũng biết cô nàng đang nhớ đến “một cô gái Việt Nam mẫu mực”.
- Ừ, Jade này – Minh đã ngừng xỉa dao vào củ cà rốt, thứ mà sắp bị nó băm nát ra đến nơi, lựa lời góp ý - Tớ nghĩ là…
- Cậu có nghĩ là Bình sẽ đến không? – Jade đột ngột hạ giọng, làn da đen mịn không che được hai gò má hồng hồng. – Nếu cậu ấy không đọc được lời mời tớ viết…
- Yên tâm, món ăn Jade nấu không ai có thể bỏ qua!
Trấn an Jade là thế nhưng thực bụng Minh với An lại lo ngay ngáy. Chúng nó đã lỡ miệng quảng cáo về độ quỷ khốc thần sầu