1. Hơi khó nuốt. An nhằn nhằn cái miếng đặc sản rất khó gọi tên bằng hai hàm răng ngậm chặt (có tài thánh nó cũng không dám mở miệng ra để thiên hạ nhìn vào được mình đang ăn cái gì, lịch sự mà), lúng búng lùa nhanh xuống cuống họng để khỏi phải thốt ra một lời nói dối nào kiểu “vừa lòng khách đến, vui lòng khách đi” mà sự thực thì đau lòng nó quá xá cỡ. Mừng húm khi thấy Jade đang mải quay sang tấn công Minh với một đĩa hoa lan xào (?) mà vẻ nhiệt tình thái quá dễ khiến người ta liên tưởng đến một má-mì tìm cách đầu độc đàn em, nó tranh thủ ỉm ngay suất “tự xử” của mình dưới một gắp salad bự và an ủi “Rau everywhere đều có diệp lục!”
May phước, vừa kịp khi Jade đã dừng công đoạn tiếp đãi khách khứa để quay lại với món “Ba chấm hầm” mà An chẳng biết điền vào dấu ba chấm từ gì đây nữa, cô nàng húp một hơi gần nửa bát rồi nhìn An với Minh toe toét cười. Chúng nó lật đật cười theo và kín đáo nháy mắt với nhau, lòng tri ân quốc tịch nhiều vô kể. Vì ơn Trời là Jade đã hiếu khách theo một kiểu không Việt Nam, tức là cô nàng không có cái tính kiên nhẫn đến thành bảo thủ (và gan lì) như những bà mẹ Việt sẵn sàng bám đuổi khách khứa từng centimet vuông trên bàn tiệc, trút với gắp liên tùng tục không cho ai cơ hội chối từ. Hix, thật may vì Jade không phải là người Việt Nam đấy nhé.
Bữa ăn chấm dứt sau một vài white lie kiểu “Tôi nên nới chun quần trước khi ngồi vào bàn mới phải,” đủ để Jade sung sướng ngỏ ý mời chúng nó đến tiếp vào bữa party cuối tuần (thảm!). Chả hiểu Minh lật đật thế nào mà cái cần cổ của nó lại gật cái rụp, báo hại An cứ cằn nhằn mãi trên đường về. Minh chắc lưỡi:
- Thôi, giao lưu văn hoá mà, thể nào chả phải có tí cultural shock!
- Nhưng phiền Jade lắm! Mà lại còn làm tổn thương đến lời thề không nói dối của tao nữa… - An cắn tóc ray rứt.
- Vẹo! Thế tao hỏi mày, nếu bây giờ Jade đến nhà mày ăn cơm thì mày có coi đó là phiền nhiễu không hả? – Minh vặn – Mày lại chả trải thảm đỏ cả trong WC ra ấy chứ!
- Ừ thì… mình hiếu khách kiểu Việt Nam mà!
An thở dài một cái não ruột, nhưng cũng thấy lời Minh khá là chí lý. Cái tính teen Việt là vậy, ngại phiền người khác nhưng thấy chuyện mình được người khác làm phiền lại chả có tí gì phiền hà hết ráo! Nhất là với Jade - cô bạn mới quen, người mà cái sự dễ