bánh nên mới có mùi khó chịu vậy đó!". "Thật vậy sao?" - Cổ Len nhướn mày. Mũi Ướt gật đầu cười nhợt nhat.
Nó lủi thủi quay vào lớp. Không, chưa bao giờ nó buồn rầu về việc ở dưới quê nhà nó rất nghèo, nó đựơc ông bác cho lên thành phố, vừa phụ việc làm bánh, vừa đi học. Nó cũng không bao giờ mặc cảm chuyện nó làm việc suốt, quần áo giày dép lỗi thời xấu xi nên chẳng bao giờ đi chơi. Bạn bè hay cười nhạo nó cũng đâu có để tâm nhìu. Vậy mà cái nhướn mày thoáng qua của Cổ Len lại khiến nó khốn khổ. Mũi Ướt tự ghét mình khủng khiếp. Suốt 2 tiết học còn lại, nó như bị nhốt trong cái vỏ cứng xám xịt. Cuối giờ, mọi người rủ nhau ở lại xem Uyên và cổ len tập văn nghệ. Mũi Ướt chẳng còn tâm trí nào nữa. Nó đạp xe chạy thẳng về nhà. Nó sẽ trốn trong chỗ làm bánh, nhồi vào cán bột cật lực. Khi bùn khổ, tốt nhất là làm viêc. Làm thật nhìu !!!!!!!!!!!!!
4. Buổi tối,Mũi ướt gọi điện cho uyên.Sau khi lắng nghe cô bạn hào hứng kể chuyện tập văn nghệ thú vị ra sao,Mũi ướt rụt rè đề nghị:
- Uyên nè,chỉ cho tớ cách làm sao chiếm được tình cảm của người khác,nha!
- Ai kia?-Uyên tò mò -Tôi phải biết tên người ấy thì mới nói được.Với mỗi người có cách tạo thiện cảm khác nhau.
- À...... ừm...... đó là Cổ Len!-Chỉ có hai từ,mà khó nói làm sao.
- Wow....Cổ Len sao?......Lẽ nào.......Là Lâm phải không?Cậu ta quan trọng thật ư?
- Quan trọng-Mũi Ướt nói thật.-cậu ấy không giống những người khác.Có một lần, ở lớp học thêm,cậu ấy lấy giày cho tớ.
- Nghĩa là cậu ấy quan tâm đến khoản giày dép.-Nín thinh một lúc,Uyên nói nhanh-Vậy thì đằng ấy hãy mang một đôi dép thật độc đáo để gây ấn tượng.Chẳng hạn loại dép xỏ ngón hai chiếc hai màu đang mốt nhất bây giờ.
Moi hết tiền bỏ ống heo,Mũi Ướt sắm đôi dép xốp hai màu,một chiếc màu xanh,một chiếc màu đỏ.Với đôi dép mới,Mũi ướt bỗng mất sạch tự tin như khi xỏ vào đôi giày vải vẹt gót.Một điều khó chịu nữa là trời lạnh, đạp xe đến lớp học thêm buổi tối,những đầu ngón chân tê buốt.Mũi ướt nghiến răng ráng chịu.Nhưng chừng như mọi việc trượt ra khỏi dự tính. Ở cửa lớp học thêm,những cặp mắt liếc nhìn đôi dép của Mũi ướt thật kín đáo.Sau giờ học,dù Mũi ướt cố ra sau chót để chờ đợi ,nhưng Cổ Len vẫn không lấy dép cho nó.
Là người cuối cùng ra khỏi lớp học,Mũi ướt lặng lẽ đạp xe về