chẳng nói được gì nữa chứ đừng nói là la hét.
- Bây giờ anh có thể chơi lại bản nhạc đó không?
Khi những nhịp thở trở lại đều đặn trong lồng ngực tôi, tôi gật đầu. Trong khi những những ngón tay tôi đau nhói làm cho giai điệu đó vang lên từ cây đàn cũ kỹ, Sa kể cho tôi nghe câu chuyện về một cô bé thích phóng xe rất nhanh, vượt mọi đèn đỏ, vượt mọi chiếc xe đi cùng chiều, và luôn bỏ quên chiếc mũ bảo hiểm màu tím biển của mình. Và một ngày, chiếc xe bất ngờ mất lái. Đó cũng là câu chuyện về một bản nhạc chẳng bao giờ được biểu diễn trước hàng ngàn khán giả như người viết nó từng mơ, về một linh hồn chẳng thể nào siêu thoát trước khi nghe thấy những giai điệu chính mình viết ra đó, hoàn chỉnh, hoàn hảo, đầy cảm xúc, từ một người có thể chơi nó với cả trái tim.
Sa đã không nói dối tôi. Cô nhỏ thực sự không thể chơi đàn vào thời điểm đó. Và khi tôi bấm đến nốt cuối cùng, những chiếc dây đàn vừa thay bỗng đứt tung. Tôi ngẩng lên. Trước mặt tôi là Sa. Lời cuối cùng cô nhỏ nói khi cố chạm vào những ngón tay tôi là “Cảm ơn và tạm biệt!”
Như vừa đánh mất điều gì, tôi trở về nhà mình lúc 12 giờ đêm, hoàn toàn trống rỗng. Bố tôi đã trở về nhà, đợi tôi đến giờ này với câu hỏi tối nay ai đã ở đây. “Một thiên thần bố ạ!” - Tôi đáp, lặng lẽ treo chiếc đàn đứt dây lên.
Và bố bỗng hỏi tôi một câu hoàn toàn bất ngờ: “Cô ấy có chạm được tay vào con không?” Tôi ngạc nhiên quay lại:
- Tại sao bố lại hỏi vậy?
- Vì từ lâu rồi bố cũng muốn được chạm tay vào con, nhưng không thể!
Đôi mắt của bố nhìn tôi buồn thăm thẳm
- Một bản nhạc đã giữ cô bé ấy ở lại thế gian này. Còn với bố, đó là con!
Mắt tôi mờ đi trong nước, khi nghe về chuyến đi cuối cùng trong một đêm mưa của bố, và tai nạn khủng khiếp xảy ra khi người lái xe ngược chiều say rượu khi vừa rời một cuộc vui. Bố đã không nỡ để tôi lại một mình khi tôi chưa kịp trưởng thành, bởi tôi chính là bản nhạc chưa cất lời của bố.