hòa theo những lời nói của bạn ấy. Dưới không khí như lãng mạng này, nhưng lòng mình rất lạnh lạnh lắm, mình chỉ muốn hét thật to :mình nhớ bạn ,mình rất nhớ bạn, bạn có biết không?
Con đường về hôm nay sao buồn quá cô đơn quá, mình sợ lắm. Nhưng mình sẽ không để bạn lo lắng đâu, mình mạnh mẽ mà. Tạm biệt kỉ niệm xưa.
Các bạn biết đấy cái gì cũng có một kết thúc sau một quá trình. Do vậy, mình phải cố gắng hết sức, cho dù có chông gai, đau khổ để khi nhìn lại không phải hối tiếc. Nếu như thời gian có quay lại mình vẫn muốn quen biết cậu ấy.
(Bạn ấy cũng có một số tính xấu lém nhưng do mình chẳng để ý đến nên mình bỏ qua nha!)