Banana: Đạt rủ được người đi xem film cùng chưa? Hay là rủ Linh đi, nó cũng có những cuối tuần buồn đấy^^
(hay nhỉ, đã không đi với mình lại còn đánh trống lảng. Chắc không muốn nói về “người ta” đấy. Biết ngay mà_Đạt nghĩ thầm)
Apple: thôi khỏi, đi một mình cũng được có gì cho nhóc em đi cùng. Hì, thế cũng vui mà^^
Banana: ờ, tùy Đạt. Tui gợi ý thế thôi
Apple: Thôi, Đạt có việc ra ngoài.
Apple: Bye Tâm nha J
Apple: Chúc Tâm cuối tuần vui^^
Banana: Uh. Bye J
(Apple is now offline)
..............
“Ái chà, chả khai thác được gì từ Tâm. Đành vậy, cuối tuần mình sẽ đến điểm hẹn. Không film gì hết! Tâm trí đâu mà đi chứ!” Ý nghĩ ấy lướt qua đầu Đạt khi cậu đang mải mê vờn quả bóng cam trong sân bóng.
Cuối cùng , ngày có sự kiện quan trọng của Tâm cũng đã đến..
Tâm đã ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, nơi mà Tâm và Đạt hay ngồi khi đến đây. Tất nhiên rồi, vì đó là chỗ đẹp nhất mà: vừa hướng tầm mắt ra xa nhìn sang bên công viện được, lại thoáng nữa^^
Đạt thì lom khom ở góc bàn đối diện. Khác xa chỗ đẹp lí tưởng kia, chỗ này hơi tối. Nhưng không quan trọng, tất cả vì nhiệm vụ bảo vệ Tâm mà ^^
Khá lâu rồi mà không thấy người bạn của Tâm đâu. Liếc mắt nhìn Tâm, Đạt thấy khuôn mặt buồn rượi. Thỉnh thoảng cô nàng lại đưa tay lên nhìn đồng hồ có vẻ sốt ruột lắm. Đạt nghĩ thầm: “Tâm ơi, đừng có buồn như vậy chứ, nhìn mặt Tâm buồn trông xí lắm đấy!”
Hoàng hôn buồng xuống, góc quán có những tia nắng chiều len lỏi vào nơi Tâm ngồi, soi lên mặt cô bé làm Đạt thấy rõ Tâm đang khóc. Đạt đứng dậy, bước ra khỏi quán, chẳng cần quan sát nữa Đạt cũng biết người bạn kia không đến. Và Đạt nhủ mình nên làm gì đó để lau khô đi những giọt nước mắt của cô bạn thân.
............
- Tui mượn vai Đạt 1 lúc được không? Tâm mở tròn đôi mắt long lanh nước, dường như hàng mi cong chẳng thể giữ được nước mắt đừng lăn ra.
- Tại sao không? Vai tui đủ vững để làm chỗ tựa cho Tâm.
Và Tâm khóc. Đạt im lặng không nói gì, chỉ khẽ ngước lên bầu trời đầy sao.
Đợi đến khi Tâm nguôi ngoai, cô nàng