Đạt ậm ừ cho qua chuyện. Tâm đâu có biết được cậu bạn thân đang lo lắng cho Tâm. Nói đúng hơn là lo lắng cho buổi hẹn cuối tuần của Tâm với một người…lạ hoắc. Lúc nào cũng vậy, Tâm đâu có biết Đạt lo lắng cho Tâm nhiều như thế nào.
.............
“Phập! Lại trượt rồi. Nản thế!” Đạt nhặt cái phi tiêu lên, ngắm nhìn nó rồi lấy tay đập khẽ vào đầu mình. “Hôm nay mình chơi trò này tồi quá! Chắc lâu lắm không luyện đây mà” .Đạt đang chơi trò phi tiêu quen thuộc trong phòng của mình. “Làm thế nào mà ngay cả khi chơi trò chơi quen thuộc này những suy nghĩ về Tâm lại len lỏi vào đầu nhỉ? Lại nghĩ đến Tâm à? Đạt ơi là Đạt. Ngố quá đi!”
Đạt hết vò đầu bứt tai mình rồi đến vò dầu bứt tai con gấu bông to ụ-con gấu mà Tâm tặng Đạt trong dịp sinh nhật: “Đúng là con gái, tặng người ta cái gì không tặng lại đi tặng con gấu bông này. Để bây giờ chú gấu tội nghiệp lại là nơi trút bực tức của mình. Rõ khổ!” “Thôi, ngồi đây than thở + lo lắng= vô nghĩa. Chi bằng mình lên onl gặp Tâm, thể nào Tâm chả đang onl. Dò hỏi thêm thông tin về cuộc hẹn “đặc biệt quan trọng” kia+ khai thác tư liệu về những gã “lừa tình” trên mạng (biết đâu người bạn của Tâm cũng là một gã “lừa tình” thì sao? Có thể lắm nha!) =>có nghĩa ^^” Nghĩ sao làm vậy, Đạt mở máy và bật nick.
.............