Điều này thì Nam không biết, nhưng chính nó- ánh nắng ấy- lại làm Nam muốn té xỉu, muốn thốt lên: “Ối! Có ai đó... iu tớ! Mọi người ơi!”
Đó là một ngày mùa đông đẹp trời, đến gần trưa, trời nắng to. Nắng chiếu vào lớp, phản chiếu qua bảng, qua sàn đá hoa làm chói mắt. Lớp học phải đóng hết cả các cửa sổ, cửa chính lại. Với những khe tường ở trên trần không có gì để che chắn thì ánh nắng vẫn lọt vào, đậu lại lẻ tẻ trong lớp: Có tia làm tóc thằng Hùng sáng như... bị hói, cái khác làm mặt cái Nhung nửa đen nửa trắng hệt nghệ nhân... tuồng hoá trang bị thiếu phấn… Và một trong những tia nắng đó đã ở lại trên mặt bàn Nam.
Ánh nắng ấy di chuyển, từ giữa vở nó, rồi dừng lại ở khoảng giữa bàn. Lúc đầu Nam không để ý đến như đã từng chẳng bao giờ để ý đến ba cái vụ “lẻ tẻ” như nắng nôi. Nó ngại là đằng khác, như mèo ngại ghẻ. Con trai mà. Nhưng chỉ một lần thôi, một lần tình cờ liếc qua thôi, nó đã phải liếc đi liếc lại hàng chục lần sau đó tới vị trí mà ánh nắng dừng lại. Bởi vì ánh nắng phản chiếu một dòng chữ viết bút chì, không quá nhỏ không quá lớn, nhưng không hiểu vì sao tới bây giờ (nhờ ánh nắng) mà Nam mới phát hiện ra:
“I love you, Nam!”
Đấy, cứ mỗi lần Nam liếc nhìn dòng chữ đó, người nó lại như có một luồng điện chạy qua. Nó muốn té xỉu. Nó muốn thốt lên, thật thế: “Ối! Ai đó iu tớ mà tớ không biết này!”
Nhìn nét chữ đó khó có thể đoán là của con trai hay con gái. Nhưng chắc chắn không phải nét chữ của Nam, nên Nam có thể yên tâm, không phải Nam đã viết dòng đó khi điên điên rồi quên mất.
Mà có chắc dòng đó viết cho Nam không? Lớp của Nam thì chỉ có một Nam. Nhưng những lớp không của Nam thì biết đâu được.
Nếu đúng là viết cho Nam thì có chắc đấy là thật lòng? Hay chỉ là một lời trêu đùa? Hay chỉ là một cơn thất thần của một đứa nào đó trong giây phút khùng khùng hận Nam tột đỉnh, hận đến mức loạn thần kinh mà viết ngược lại điều mình muốn nói?
Nam cứ vui vui âm ỉ trong lòng. Nó sẽ chẳng nói cho ai về dòng chữ đó. Vì nó sợ mọi người sẽ trố mắt ra: “Cái gì? Mày mà cũng được yêu á? Thôi đi, chính mày tự viết ra nó chứ gì? Hoặc bĩu môi: “Rõ khoe! Ai chả biết ông được nhiều người yêu, xìiiiiiiiiiiiiiiii!” Hoặc ngáp dài: “Ờ. Thế à. Thì sao?”