hãy nghĩ tới dòng đó, nó cũng hít một hơi dài và mím chặt môi cười, gật gù phấn khích. Kiên thấy thế, ngó sang, trố mắt: “Ông làm sao thế?”. Nam chỉ cười toét miệng bí mật. Kiên cũng cười theo, dù chẳng bao giờ được nói cho biết lí do, nhưng thấy thằng bạn vốn cực ít nói có vẻ vui thì nó cũng vui lây, thế là đủ.
Nó cũng quan tâm tới mọi người hơn, vì mục đích thầm kín là tìm ra thủ phạm. Nó nói chuyện nhiều, chơi nhiều hơn với mọi người, để xem họ có lúc nào chợt lộ ra tung tích không. Nó quan sát mọi người để xem có ai hay ngắm trộm mình.
Nam có lúc đã từng đinh ninh rằng chắc chắn đó là Nhung, rồi lại rờn rợn khi nghĩ đó là Kiên (Càng nói chuyện càng thấy Kiên hay, chơi điện tử cũng giỏi, nhưng mà nói Kiên có tình cảm với Nam thì... !!!). Cũng có lúc, Nam lấp lửng giữa Loan và Trang vì hai bạn ấy cùng khen Nam nói chuyện kì kì trong cùng một ngày. Ồ, Nam mà nói chuyện kì kì ư? Chẳng qua là nó muốn gợi chuyện để tìm ra chủ nhân của cái dòng chữ đó thôi. Ví dụ mọi người đang nói về chả băm, thì Nam sẽ lái chuyện:
- Chả băm ở phố X rất ngon. Nhưng mà bưu điện ở đấy làm ăn tắc trách lắm. Thư tình của người ta mà toàn để dính mắm tôm thôi.
Cái chính là Nam muốn ám chỉ đến “thư’, đến thông điệp, đến “tình yêu” để xem có ai chột dạ không.. Híc, mà chẳng có ai hiểu cho.
Nhưng càng ngày, Nam càng thấy có vẻ tất cả mọi người đều có thể là “thủ phạm”, ai cũng có vẻ có tình cảm với nó, ít ra là quí nó hơn hồi trước.
Và Nam tự hỏi: Nếu mình cùng viết lên trên bàn câu I love you như thế thì mọi người sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Có muốn té xỉu không? Có cảm thấy mình khác đi chút nào như Nam không?
Cứ thử xem!
Rồi một sáng, nó đến lớp thật sớm, viết lên bàn của Loan, của Nhung, của Kiên của Linh... những dòng I love you Loan, I love you Nhung....
Rồi Nam chờ đợi, chờ đợi phản ứng của mọi người.
...
Chuyện đó đã qua lâu, Nam cũng không nhớ rõ phản ứng của mọi người sau đó như thế nào. Hình như sau đó, Kiên thỉnh thoảng lại trố mắt nhìn Nam chăm chú hơn, Linh quay đầu nhìn quanh quất nhiều hơn, Nhung làm nhiều bài thơ với những câu hỏi “Vì sao? Ai đấy?” hơn...
Những điều đó có thể do Nam quá để ý, cũng có thể do hiệu ứng dòng chữ “I love...” đó thật. Cũng có thể không.
Bởi đâu phải ai cũng có thể phát hiện ra được dòng chữ