Khổ. Bây giờ Vân lại cứ cúi mặt, thở dài khi đi ngang qua tôi. Mặt tôi lại nghệt ra. Vân chắc cũng thấy vậy, nhưng chẳng cười và đùa tôi đần như Bill Gates như thường lệ nữa. Tôi biết làm thế nào đây?
Nếu trái tim tôi, ngoài những phần cần thiết cho Gia đình, Tổ quốc, Thế giới mà vẫn còn hai mẩu, thì trong hai mẩu đó, một mẩu sẽ dành cho Vân, và mẩu kia sẽ là cho phần mềm, và mẩu này rốt cuộc thì cũng có quan hệ rất chặt chẽ với mẩu dành cho Vân.
***
Vân và tôi có dịp quen và khá thân nhau vì cùng có ý tưởng tạo một trang web tiếng Việt về thần tượng Bill Gates chung của hai đứa. Một ngày, Vân rủ tôi đi tham gia một cuộc thi viết phần mềm. Tôi nảy ra ý tưởng viết phần mềm về một game cờ vua, sẽ xem xét sự ảnh hưởng của thắng thua theo của cá tính, thái độ, thu nhập, ông bầu, người yêu… của người chơi cờ. Khá phức tạp. Chính vì thế tôi còn định mời mấy đứa nữa - Định, và Mì tham gia cùng, hai đứa này học cùng trường và khá thân với tôi ở trên mạng. Chúng cũng thích Tin, tuy mới tập toẹ được nửa năm lập trình.
***
Nhưng rồi một ngày...
- Đây là ý tưởng của ấy mà!- Vân kêu lên.
- Nhưng chính ấy đề nghị chúng mình cùng hợp tác cơ mà - Lần đầu tiên, chúng tôi suýt nữa cãi nhau như… vợ chồng. Dù tôi không muốn vậy, và chắc hẳn Vân cũng thế.
Khổ nỗi, vì giờ tôi lại đang há miệng mắc quai. Cùng với thời gian chúng tôi chuẩn bị làm phần mềm thì tôi tình cờ biết được thông tin về một suất học bổng toàn phần của trường Vahard về phần mềm. Trường này nằm trong top 50 trường đỉnh nhất thế giới. Nó năm nay tròn 50 năm tuổi, nên dành mười học bổng đặc biệt cho Việt Nam, không chỉ chu cấp toàn bộ trong thời gian học, mà còn sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho học viên trong thời gian nửa năm làm việc cho Bill Gates sau khi học xong nữa.
Oah!
Cái lạ ở trường đó là lần này người ta bảo ai dưới 18 tuổi thi cũng được, miễn là trải qua ba môn, Tin, Toán và Tiếng Anh (viết ở tình trạng TOEFL, và phỏng vấn). Tôi mới học lớp 11, nếu muốn thi, thì sẽ phải cày tất cả Tin, Toán, Tiếng Anh chỉ trong 1 tháng rưỡi, lại là trình của lớp 12 nữa.
- ấy sẽ rất khó đỗ đấy– Vân lắc đầu kêu lên - Quên nó mau, tập trung vào hiện tại đi.
Tôi biết là tôi đang rất điên khùng. Nhưng đây là cơ hội có 1-0-2 để tôi có thể đạt được giấc mơ vĩ đại của