- Này, hôm nay mình phải làm rõ ràng ra nhé, mày có thấy mày ích kỉ không? - Mì ngoắc tôi ra một chỗ vắng giờ ra chơi.
- Gì cơ?
- Mày bỏ bạn, bỏ bè để đi theo tham vọng của mày à?
- Nhưng - tôi trở nên lúng búng. Tôi cố gắng tập trung bản thân lại để phân trần
- Những cuộc thi thì ngàn năm có một.
- Nhưng mày là lòng cốt của nhóm, mày có biết?
Tôi chẳng biết nói làm sao – con tim tôi thì vốn không có nhiều lí lẽ. Mà lí lẽ của cái đầu tôi thì vốn chẳng bao giờ bị rơi vào tình cảnh bị coi là “phản bội này”.
Tôi bối rối:
- Nhưng… mày có thể mời thêm đứa nào khác mà!
- Hừ, tao, thằng Định, cái Vân là đối tượng để mày có thể hắt đứa này, đẩy đứa kia vào dễ thế!
- Tao… - Trời ơi, tôi bối rối quá chừng!
***
Đêm nào tôi cùng nhìn ảnh Bill Gates mà lăn tăn tợn. Bill Gates trong ảnh có đôi mắt nheo nheo thân thiện. Tôi thầm thì nói chuyện với bức ảnh:
- Bác Bill à? Dẫu mặt cháu có đần giống bác thật, nhưng cháu có nên làm giống bác, cứ đi con đường mà trái tim cháu thực sự muốn chọn không hả bác?
Tôi nhắm mắt thở dài. Ôi, tôi có thể bị mất Vân, mất danh dự, mất cả những người anh em nữa. Liệu tôi có ngu ngốc quá không?
Rồi một đêm, tôi mở mắt ra, sau một giấc ngủ quên, tôi thấy trên tay tôi Bill vẫn ánh mắt hiền hiền, vẫn chúm chím cười hoài như nàng Mona Lisa, cứ như thể muốn nói:
- Minh à, cháu biết cháu cần làm gì mà. Hãy tin tưởng vào bản thân mình. Hãy đi theo giấc mơ của mình.
Tôi chợt tỉnh hẳn ngủ, và nghĩ rằng tôi đã có câu trả lời cho bản thân mình. Tôi bật dậy ngồi vào làm Toán 12 ngay. Kể từ những ngày ôn thi đó, Vân và bọn nó ở trong tình trạng xa lánh tôi, bọn nó vẫn bắt tay vào làm, chỉ có 3 đứa, nhưng có vẻ rất khó khăn. Còn bố mẹ tôi có biết ít nhiều việc tôi đăng kí xin học bổng cũng ngăn cản tôi. Thì có bố mẹ nào là muốn con mình để có thời gian học một ngày trâu bò chỉ ngủ rất ít, có 3,5 tiếng/ngày thôi đâu (may là bố mẹ chưa biết cụ thể là tôi ngủ bao nhiêu tiếng/ ngày. Híc)
***
Ngày thi đã tới, tôi làm bài Toán, Tin, Anh thi viết. Khá khó mà không biết đúng sai thế nào. Nhưng thi phỏng vấn thì khá thoải mái. Ông Peter người phỏng vấn tôi sau mấy câu hỏi chung chung (vì sao lại muốn đi du học, thế về Việt Nam sẽ làm gì, ước mơ là gì), nghe tôi bảo tôi mới học lớp 11 mắt ông ấy hơi mở to hơn một chút. Và