Bình đã viết kịch bản để hẹn Huyền gặp mặt vào đúng ngày sinh nhật nhóm! Bình chắc như đinh đóng cột:
- Rồi xem, nhất định nó sẽ lựa chọn chúng mình! Và thế là tụi mình cũng có cớ để… Huy giận Huyền. Tiếp đó thì cứ “tuỳ cơ ứng biến”, phải làm cho… “chúng nó” (í ẹ) cãi nhau to rồi Huy sẽ biến mất hoàn toàn.
- Nhưng làm thế thì chẳng phải sẽ gây thêm một cú shock nữa cho Huyền sao? Khó khăn lắm nó mới vui vẻ trở lại được như này! – Tôi nói.
- … Cái đó… để sau đi… Vấn đề nan giải!
Bình đã diễn hệt như kịch bản. Duy có một điều nằm ngoài trí tưởng tượng của cả lũ: Huyền đã lựa chọn cuộc hẹn mà theo nó là “không thể bỏ lỡ”.
- Bây giờ làm thế nào đây? Chẳng lẽ mặc cho nó đứng chờ một kẻ “không hề tồn tại” hay sao? – Nga than thở.
- Không hiểu sao nghe nó nói là đến cuộc hẹn tao lại thấy tội tội. Nó ngốc quá. Mà không, bọn mình ngốc! Bọn mình làm tổn thương nó rồi. - Đến lượt Bình thở dài.
- Ngày mai Sinh Nhật nhóm vẫn tổ chức tại nhà tao. Đứa nào không đến thì miễn bạn bè! – Ngọc.
Tôi, Nga và Bình đều có thể hiểu vì sao Ngọc lại phản ứng như vậy. Ba đứa tôi cũng đành y nguyên “thánh chỉ” mà thực hiện thôi. Một cái Huyền là đã đủ đau đầu rồi chứ còn thêm cái Ngọc nữa thì không hiểu nhóm tôi còn có cơ may… sống sót không nữa.
***
15/09
Ngọc ra mở cửa cho bọn tôi. Vừa nhìn thấy bọn tôi, nó nói luôn:
- Đi luôn nhé, phải gặp nó thôi!
- “Nó”? Mày quyết định nói thật với Huyền á? Tao sợ… - Nga lấp lửng.
- Chỉ còn cách đó thôi. Hy vọng nó sẽ nghĩ đến ý tốt của bọn mình mà bỏ qua mọi chuyện. Không thể tiếp tục lừa dối nó được nữa.
Không cần Ngọc nói ra thì tất cả chúng tôi đều có suy nghĩ như vậy. Bình cũng góp ý:
- Bọn mình sai thì phải nhận lỗi. Mọi chuyện ra sao thì để cái Huyền tự quyết!
- Cho tao tự quyết mà bọn mày chuyển địa điểm hẹn lại không thông báo là sao?
Bốn đứa tôi giật mình khi nhận ra giọng cái Huyền. Nó đã đứng ngoài cửa từ khi nào mà cả lũ không hay biết. Chúng tôi tròn mắt nhìn nhau rồi nhìn chăm chăm vào Huyền. Nó cười phá lên:
- Bọn mày “gà” quá! Tao biết rồi.
- Sao cơ? – 4 đứa đồng thanh.
- Không phải ngay từ đầu, nhưng túm lại là... biết.
- Thật á? Cả bọn vẫn ngơ ngác.
- Thế mới là bạn bọn mày chứ! - Huyền nháy mắt!
Dù chưa hết shock vì ngạc nhiên (một cú hích