Câu nói của cái Bình cũng phần nào làm giảm bớt độ hot của tình thế. Nhưng có lẽ Bình đúng: bốn đứa tôi đã sai chứ không phải Huyền.
...Năm đứa bọn tôi chơi với nhau từ năm lớp 6. Trong nhóm Huyền là đứa sống nội tâm và cũng giàu tình cảm nhất. Nhưng nó đã không còn vui vẻ từ khi anh trai của nó bị tai nạn và mất cách đây đã hơn 2 năm. Đó là một cú shock quá lớn với Huyền!
Và, kế hoạch của bọn tôi bắt nguồn từ ý tưởng của Nga được thực hiện cách đây khoảng 6 tháng. Ban đầu là tôi vào đăng kí “giả danh” ở một forum kết bạn với profile là một tên con trai có tên “Đào Quốc Huy” (Cái tên này là do Bình “đặt”), hơn hội tôi 3 tuổi, nickname là “livetolove” (“sống để yêu thương” - cái này là “sáng tạo” của tôi đấy nhé), và quan trọng nhất vẫn là đoạn giới thiệu “nhu cầu kết bạn”: Muốn được trở thành một ông anh trai tốt! Công việc tiếp theo là của Nga - đứa “dẻo mỏ” nhất nhóm, lãnh trách nhiệm marketing cho Huyền vào Forum đó sao cho tự nhiên nhất. Không thành vấn đề! Thế là Huyền quen Huy từ đấy! Huy – một nhân vật “ảo” theo đúng nghĩa do cả bốn đứa tôi cùng “xây dựng”. Công việc chính do Bình và Ngọc đảm nhiệm: viết “kịch bản”, dựng “cốt truyện” và “thay phiên nhau” làm đạo diễn kiêm diễn viên đóng thế! Kế hoạch diễn ra một cách tốt đẹp y như kịch bản, chỉ cho đến khi...
***
…Một ngày đẹp trời, Bình sau khi “trực phiên” về thì hốt hoảng điện cho bọn tôi để tuyên bố một câu “chuối một rừng” rằng: “Chúng mày ơi, chết tao rồi. Cái Huyền nó bảo nó thích tao… À không, thích Huy!”. Đây là một chi tiết không có trong kịch bản! Mặc dù cả bốn đứa tôi cũng đã lờ mờ nhận ra tình cảm của Huyền khi mà ngày nào nó cũng “Anh ấy thế này… Anh ấy thế nọ”. Nó bắt đầu nói nhiều hơn, cười nhiều hơn và “nghiền net” giai đoạn… gần cuối. Nhưng, chúng tôi không thể ngờ được là mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến vậy. Quyết định cuối cùng là câu chốt hạ của Nga: “Đâm lao thì phải theo lao” Kế hoạch vẫn được triển khai như bình thường để tránh làm cho Huyền nghi ngờ. Bình và Ngọc vẫn hết sức thận trọng, không để Huyền “tưởng bở” về Huy! Nhưng càng ngày hội tôi càng thêm lo lắng về cơn “sốt virus” của Huyền. Và, cái vụ hẹn hò lần này là một thử nghiệm của bọn tôi. Ngọc và