Tớ hẹn với cậu ngày hôm nay được chứ?
- ông bị lắp bắp ngắn hạn hả? – Vân vẫn mải mê với những chiếc kẹo mút nhiều vị. Rồi trong một phần delta giây rất nhỏ, nó dừng lại, như bị lây chứng lắp bắp tức thì của Quân:
- Khoan đã! Ông nói với ai thế? Không phải là tôi đấy chứ?
- Tớ hẹn cậu ngày hôm nay được chứ? – Quân lặp lại, rất to, rõ ràng.
Câu nói này đã lọt toàn phần vào tai toàn bộ khán thính giả đang hiện diện trong lớp: Mấy cái bong bóng kẹo cao su bọn con gái đang thổi dở đồng loạt nổ lộp bộp. Bọn con trai quên cả cuộc tranh kẹo đang tới hồi gay cấn. Mất một giây để kịp hiểu những thứ trôi với vận tốc 2400 hình trên giây, Vân ngập ngừng gật đầu. “Hội đồng buôn” nhao lên như điền chủ được mùa dưa…
Giữa đường đến rạp chiếu phim, Vân đề nghị thay đổi: Tặng Minh đôi vé xem phim (còn đi với ai hay một mình thì tuỳ nó!) Còn Vân và Quân thì đổi sang đề tài đi… đập gián – trò game ưa thích của cả hai. Sau một hồi nhảy múa, đập gián, chui vào bụng cá làm vài vòng Đại Dương trên tầng năm Vincom, hai đứa mò lên Hàm Cá Mập ăn kem. Kim nhiệt kế chỉ con số xấp xỉ 10độ C!!!
- Có thể tôi sẽ đi! – Giọng Vân nhẹ tênh không hề vấp.
- Về quê vẽ tranh hả? Tôi sẽ đi cùng bà. Chủ Nhật này nhé! – Không để ý tới sự thay đổi trên nét mặt cô bạn, Quân vẫn còn ngất ngây con gà tây vì phi vụ hẹn hò thành công.
- Không phải là về quê! Tôi sẽ đi du học! Một chuyến đi Pháp học ngành hội hoạ! 2 tuần nữa sẽ bay… Vân hít một hơi dài. Nó đang cố giữ cho giọng mình nhẹ tênh bằng cách… đọc rap!
- Khoan… khoan đã! – Quân ngạc nhiên như bị thả cho rơi tự do từ trên tầng mây thứ chín xuống – Bà bị mộng du hả?
- Đó là sự thật! Tôi sẽ đi du học…
- Sao bà không cho tôi biết sớm hơn? Tất cả những điều kì quái dạo gần đây là vì lí do này hả? – Quân nuốt nước bọt, cố tìm lại khả năng biết nói một câu trọn vẹn-dễ hiểu của mình.
- Tôi cũng chỉ mới biết cách đây mấy ngày thôi! Tôi xin lỗi nhé!
- Đừng cãi, cũng đừng xin lỗi. Tôi không tha lỗi cho bà đâu! Thời kì bận rộn vừa rồi là bà lao vào học để lấy học bổng, đúng không? Vậy mà, tôi, đứa bạn thân nhất chẳng hề biết gì! Bà quá đáng thật đấy! – Quân càu nhàu.
Nó còn biết nói gì ngoài việc trách cứ cô bạn? Có mơ, nó cũng không ngờ được tới sự việc bất ngờ này! Làm gì đây?