Còn gì khác ngoài thư làm quen! – Minh nhún vai.
Tất nhiên, với những thằng bạn thân bình thường khác, Quân sẽ rất vui mừng khi cô bạn thân có ai đó “để ý”. Nhưng nó lại không nằm trong cái tập hợp ấy. Ngay từ khi hình ảnh mái tóc hơi quăn tự nhiên bay trong gió nhẹ như một đám mây rơi vào mắt Quân, nó đã biết mình thích Vân. ấy thế nhưng vì cái tính nhát cáy “hổng dám nói” nên mối quan hệ trong mơ giữa nó với Vân đã chệch sang một cái định nghĩa khác vô cùng giản đơn: Bạn thân!
- Lại vẽ! – Quân xuất hiện đầy bất ngờ ở sân thượng khu tập thể. Vân vẫn đang cắm cúi vẽ. Con bé thường biến thành một người khác khi ngồi vẽ tranh. Trầm tính với khuôn mặt như đang… mơ. Nó vẫn thường ngắm nghía lại những bức tranh treo tứ tung trong phòng ốc lộn xộn và lải nhải: “Tranh ai vẽ mà đẹp thế nhỉ? Có lẽ tôi vẽ trong trạng thái mộng du ông ạ! Vì tôi chả nhớ gì hết!”. Nhìn khuôn mặt ngốc xít của Vân lúc ấy, Quân không thể không bật cười…
- ơ! – Vân ngơ ngác - Đến bao giờ thế? Chạy xuống nhà lấy hộ tôi hộp màu nước!
Trong tất cả những lần vẽ tranh, Quân luôn là “đầu sai”. Thoảng, Vân còn đề nghị Quân làm người… bê lọ tĩnh vật làm thằng bé chịu khổ một cách sung sướng. Nhưng lần này, Quân không xuất hiện để làm tình nguyện viên. Theo nguồn tin tình báo mà thằng Minh khai thác từ bọn con gái A2 thì lần gặp mặt thứ hai, tên lớp phó và Vân đã đi đâu đó cả buổi chiều! Thằng Minh đã ấn vào tay Quân hai tấm vé phim Hàn để gọi là khúc dạo đầu cho cái gọi là “lời tỉnh tò ngọt ngào”. Thằng Minh còn cảnh báo thêm một câu làm Quân phát hoảng: “Mày không nhanh lên thì mày sẽ bị thằng lớp phó A2 cho knock out đấy!”…
- Này! Đi xem phim không? Tôi vừa chùa được của thằng Minh xong! Nó chưa có “xyz” nào cả mà lại được khuyến mại một vé đôi đi xem phim tối thứ bảy mới “đau sờ cau” chứ! – Quân hớn hở... nói dối mà không hề vấp.
- Tôi bận vẽ rồi! – Vân nhăn nhó. Khác hẳn con bé vẫn nhảy cẫng lên khi được rủ đi xem phim.
- Lại vẽ vời! Bận sao hôm qua tôi thấy bà hẹn hò với lớp phó? – Quân gào lên vô cớ. Đây không phải là lần đầu Vân từ chối đi chơi. Thậm chí, buổi kỉ niệm ba năm thành lập bộ ba “ông bà già” Quân- Vân- Minh gần đây, nó cũng đến muộn 1 tiếng vì lí do rất “chính đáng”: Vẽ!
- Tôi đi đâu liên quan gì đến ông? Với lại hôm qua tôi đi