công nhận thằng bạn hâm một cách... hoành tráng. Sau 6 ngày khổ luyện và cố gắng nhất trong quãng đời 17 năm hiện diện trên đời thì đến tối hôm nay, trước hôm ra mắt lớp Nhóc, Tùng ngồi bệt xuống đất, mặt mày trắng xác và thú nhận: “Ngày mai tao không thể nhảy nhót gì được nữa”. Linh biết tỏng thằng này đang ca-mơ-run khủng khiếp và không thể không ái ngại.
***
Giờ G. Nó đến lớp Nhóc (tất nhiên), dạy nhảy nhót cho cái bọn lớp Nhóc (tất nhiên) với một nỗ lực phi thường là không nhìn vào mắt Nhóc.
Tập thì phải thi, thi thì ai cũng muốn đoạt giải, mà đã đoạt giải thì ai chả muốn giải nhất. Cái chân lí ấy cấm có sai và ngày hôm nay Tùng đang ngồi trong cánh gà lẩm nhẩm cái chân lí ấy đến trẹo mồm. Lớp Nhóc đang thi ngoài kia. Tùng và Linh không thể ngờ rằng “thành quả” của mình đang xoay xở ổn đến mức ấy! Tùng hỉ hả nhìn “học trò” biểu diễn mà lòng không ngớt tự hào về... tài năng của hai đứa nó. Nó mang cái tâm trạng tơn tơn sung sướng ấy cho đến khi thông báo kết quả. Nín thở! Run đến rụng tim! Cả bọn lớp Nhóc cũng im phắc! Giải nhất! “Aaaaa…aa” tất cả gào lên, bọn chúng kéo nhau lên nhận giải ầm ầm, lôi tuột cả Tùng và Linh lên sân khấu.
Nhóc đĩnh đạc bước lên micro. Nhóc nói những gì Tùng không nghe rõ nhưng nó chỉ nghe rõ câu cuối cùng “Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh Tùng và chị Linh – người đã huấn luyện cho bọn em có được giải thưởng ngày hôm nay”. “Anh Tùng?” Tùng thì thào sửng sốt, vậy là Nhóc đã biết nó là “anh Tùng” từ lâu rồi, ôi, lại một nỗ lực phi thường nữa để nó giữ mình khỏi té xỉu.
Ra đến nhà để xe mà tâm trạng của nó đang lộn tùng phèo như bị ngoáy nước đường. Bỗng có ai nói tên nó một cách nhỏ nhẹ đằng sau lưng, nó quay lại và đơ luôn như một cái tượng gỗ: đó là Nhóc. Nhóc đưa ra một bó hoa to đùng và rụt rè đặt vào tay nó với một câu nói được coi là minh chứng xác thực cho từ lí nhí: “Em tặng anh!” rồi chạy vụt đi. Tất cả diễn ra nhanh lắm, nhanh đến nỗi Nhóc đi rồi mà Tùng vẫn đứng im như hoá đá. Linh tủm tỉm đi ra, ngó vào bó hoa rồi nhón tay bốc một mảnh giấy nhỏ. Giọng con bạn ngân nga: “Cho em làm học trò lâu dài của anh nhé, anh Tùng!” Tùng như sực tỉnh, nó ngẩng lên nhìn theo bóng Nhóc và trước khi biến mất trong dòng người trên đường nó dám thề rằng Nhóc vừa quay đầu lại