“1,2,3...” tiếng thầy giáo đều đều đập nhịp. Cả lớp say sưa nhảy theo điệu nhạc, riêng Linh say sưa... đạp vào chân thằng Tùng. Chính thằng Tùng là người rủ rê nó đi học nhảy cổ điển với lí lẽ “mình mà loè trước mặt bọn trong lớp đảm bảo quý-sờ-tộc như chuyện nhà Mộc”. ấy vậy mà bây giờ, chính thằng Tùng là người hối hận nhất quả đất khi “phủi phui cái mồm tao lỡ mời mày đi nhảy”. Nó rít qua kẽ răng:
- Xin mày đừng mang “khúc giò lụa” của mày mà nện vào cái ống đồng yêu quý của tao nữa.
Liếc nhìn thầy thật nhanh, xoay đủ một vòng theo nó là cực điệu nghệ ở nhịp 8, Linh cười toe:
- Mày phải nói là “xin Linh đừng mang đôi chân ngà ngọc của mình làm khổ ống đồng của Tùng nữa” thì tao tha cho.
Hai đứa mải cãi nhau chí choé không để ý có một cái đầu vừa thò vào rồi lại... thụt ra ở ngoài cửa. Mãi mới có một giọng rụt rè:
- Anh chị cho em hỏi?
Tùng quay ra và ngay lập tức nó thấy thời gian dường như đông cứng lại. (Đấy là sau này nó tả với con Linh thế, chứ bấy giờ đầu óc nó choáng váng, làm gì biết văn với chả hoa). Tùng cảm giác mọi thứ xung quanh đột nhiên biến mất, chỉ còn hai khuôn mặt: Một là rất đờ đẫn của nó, và hai là cực ngơ ngác của Nhóc. Thấy thằng bạn đột nhiên á khẩu, Linh nhanh nhảu:
- Em hỏi gì thế?
- Dạ, em muốn gặp anh Mạnh ạ!
Một giây đủ để Tùng bừng tỉnh. Nó tỉnh bơ:
- Thì anh là... Mạnh đây. Có chuyện gì không em?
Trước vẻ mặt mừng húm của Nhóc vì tìm thấy “anh Mạnh”, Tùng quay sang làm nốt bổn phận của “một người đàn ông văn minh nhất hành tinh” khi nói với con Linh một câu vô cùng... tình bạn:
- Linh ra ngoài kia lấy hộ mình cái ghế cho em ấy được không?
***
- Nhóc là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên thần và... quỷ sứ.
Tùng thở dài đánh sượt vào mặt con Linh rồi lại chống tay lên cằm theo đúng phong cách “cô bé ngồi bên cửa sổ”. Nhóc học lớp 10, là học sinh của mẹ nó. Tùng biết Nhóc trong một lần “đen đủi hơn cái máy ủi”. Số là hôm đó Tùng đang ngon giấc vào một buổi trưa đẹp giời thì nghe thấy tiếng gọi nhau ời ời ngoài cửa phòng nó. Tiếp đó, cánh cửa bật mở tung như sức mạnh của một cái bếp ga vừa nổ và một đứa con gái hùng dũng bước vào sau khi tuyên bố một câu xanh rờn với bọn bạn gái đang ngấp nghé ngoài cửa: