Thật kinh khủng! Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa! Những áp lực này, những nhiệm vụ này, những trục trặc này và cả những khủng hoảng này nữa! Ai mà lại có thể sống chung được với chúng cơ chứ?
Bạn vừa nghe thấy một đoạn tâm sự điển hình của tôi, một đứa nhóc tấp tểnh mười tám tuổi rồi đấy. Một sáng tỉnh dậy khi nhận ra những vấn đề gì mình đang phải đối đầu, tôi bỗng thấy sao mà mệt mỏi quá độ. Thử liệt kê xem nhé, tuổi mười tám ập đến nơi đồng nghĩa với hàng loạt các kỳ thi sinh tử: thi nghề, thi thử tốt nghiệp, thi tốt nghiệp thật và ôi thôi, thi đại học. Đống bài tập dồn ép càng ngày càng làm không khí thêm căng thẳng, chúng hè nhau dồn lên đầu lên cổ, vừa cười ha hả độc ác vừa nhấn chìm tôi bằng khối lượng khổng lồ, hết đề cương rồi lại đáp án và vô thiên lủng các trách nhiệm cần giải quyết khác. ánh mắt nhìn của bố mẹ hay thầy cô đều nghiêm khắc hơn, chứa đựng cả kỳ vọng, tin tưởng và hoài nghi. Khoảng cách giữa bạn bè thì chẳng biết nên nói thế nào nữa, khi sực nhớ ra là sắp chia tay, sắp mỗi người một ngả thì chúng tôi cứ cuống quýt hết cả, cứ muốn chỉ dành toàn bộ thời gian cho nhau mà thôi. Những từ tương đối nhạy cảm như chơi bời, hội hè, tụ họp… trở thành mối quan tâm hàng đầu, chúng “hot” tới mức chỉ cần nghe thấy là tai đứa nào đứa nấy vểnh cong lên như tai thỏ vậy. Mặt khác, chúng tôi lại muốn tách xa nhau ra, muốn thả mình chìm nghỉm trong học hành mà tạm quên đi mọi vui thú khác. Đấy, ngổn ngang những mâu thuẫn là thế, vậy mà những đứa gần mười tám tuổi chúng tôi cứ phải đối mặt hàng ngày!
Bên cạnh những thử thách mà đứa nhóc nào ở năm cuối cấp cũng phải chấp nhận, tôi còn ngốc nghếch tự chuốc thêm cho mình rất nhiều khó khăn. Ôi cái cậu bạn ở lớp học thêm ấy… tôi chẳng muốn nhớ đến đâu nhưng mà… Nói thẳng ra nhé, chính cậu ta đã làm cho cuộc sống của tôi thêm ngộp thở! Tại sao cậu ta lại xuất hiện đúng lúc này cùng với cái giọng nói dễ thương không chịu được, cái cặp mắt nâu ẩn sau đôi kính thủy tinh cứ long lanh sáng không chịu được, rồi lại cả những bài toán được giải đáp thông minh cũng không chịu được nốt thế chứ? Tôi có thuê cậu ta tới để đảo lộn tất cả tâm trí của mình đâu? Đã có lúc tôi quên hẳn cậu ta rồi, nhưng chỉ được khoảng mấy chục phút