trước khi Lan, con bạn chí thân của tôi (cũng chú ý cậu ta lắm) rú lên điệp khúc quen thuộc: “Bạn ý ăn phải… bả gì mà học giỏi thế không biết?”
Nhắc tới Lan, tôi lại thấy lòng buồn thảm não. Hai đứa đang xích mích với nhau chỉ vì cái chuyện bé tí teo: hôm ấy, tôi đến lớp học thêm sớm để giữ chỗ cho nó, nhưng vì giữ mãi mà nó không đến nên tôi (đành) phải nhường chỗ ấy cho… Tuấn, cậu bạn kia. Tệ hại hơn nữa là đúng lúc chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ thì nó lại đến, vừa khó nhọc len vào lớp học đông như nêm vừa ném về phía tôi những cái nhìn đầy hiềm khích. Khổ quá, tôi chẳng biết phải giải thích thế nào khi nó trách móc:
- Mày là bạn tao mà thế à?
- Nhưng mà… mày đến muộn quá cơ…
- Thế có nghĩa là mày sẵn sàng bỏ rơi tao chứ gì? Cảm ơn mày nhé!
Nói rồi nó bỏ đi thẳng, chẳng để cho tôi kịp phân trần tỉ tê gì hết. Trời ạ, sao cứ đến mười tám tuổi là ai cũng mang trong mình cái cục tự ái to đùng, đã nóng tính lại còn bướng bỉnh thế cơ chứ? Tôi rất hiểu điều đó (vì bản thân tôi cũng đang trải qua đây này), nên chẳng thể trách bạn mình giận dỗi vô lý. Có trách thì chỉ có thể trách những hormone làm nên tuổi dậy thì mà thôi!
***
Sáng nay là một sáng tương tự, tôi lại thấy cuộc đời mình mới nhàm tẻ và đầy khổ ải làm sao. Trời lạnh ngắt, cái chăn ấm áp níu kéo, đồng hồ réo inh ỏi và tiếng bố mẹ hoạt náo dưới nhà, tất cả làm đầu tôi kêu ong ong. Đêm qua là một đêm không tròn giấc, tôi phải thức rất khuya mà vẫn chưa làm xong đề cương thi học kỳ. Ai sẽ giúp tôi đây, một cậu chàng đã vô tình phá ngang tình bạn hay chính cái đứa đã dễ dàng để tình bạn rạn nứt đến thế?
Khỏi phải nói tôi đã bắt đầu ngày mới một cách uể oải chừng nào. Lao đến trường với chút hy vọng cuối cùng là có thể hoàn thành nốt bài tập, tôi tặc lưỡi vì thấy cả lớp mình cũng chẳng khấm khá hơn. Đứa nào đứa nấy tay chép lia lịa, môi bặm lại nén những lời kêu than còn gương mặt thì hệt như đang hoá trang thành gấu panda: hai mắt thâm quầng ạ! Lan đã tới trước, khi tôi đặt cái cặp lên bàn thì nó chẳng buồn ngẩng lên, cũng chẳng tỏ tí gì chào đón mà chỉ nói cộc lốc:
- Chưa xong thì làm nhanh lên. Cuối giờ thu rồi đấy!
Tôi lặng lẽ ngồi xuống cạnh nó rồi giở vở ra chép nốt. Khi những ngón tay ngoan cường nhất cũng phải đầu hàng cũng là lúc hai