Con được nhận việc gạt tuyết vào mỗi sáng sớm hộ bác lao công trong trường mà con quen, để có thêm tiền mua một cái xe đạp cho công cuộc chuyển nhà. Công việc hơi nặng và lạnh. Hai bàn tay con đỏ hồng rồi trắng bệch rồi nâu rộp lên. Cơ thể con những ngày đầu ê nhừ, cử động chậm chạp như xác ướp. Nhưng con đang “hận đời” J rồi nên cứ cắn răng cào tuyết mãnh liệt hơn!
Rồi sau một tháng, vừa nhận được lương, con mua xe đạp ngay và đi luôn đến trung tâm tìm nhà ở cho sinh viên luôn. Năm phút sau chạy ra thì… xe mất. Chỉ vì ý nghĩ từ tiềm thức của con sau những bộ phim nước ngoài: ở Tây người ta chẳng ai lấy xe đạp nữa đâu, nên con không khoá xe, cha ạ.
Con ngơ ngác đi bộ về nhà. Đi mà người cứ nôn nao chỉ muốn quay lơ ra. Về tới nhà thì ngã gục ngay trước cửa. Buồn cười cha nhỉ, cả một tháng vẫy vùng với tuyết lạnh mà không sao, bọn Tây còn trầm trồ: “Bạn khoẻ thật!” Thế mà chỉ vừa mất cái xe mà đã lịm đi rồi.
***
Con được đưa vào bệnh. Khi tỉnh dậy thì thấy ông y tá râu quai nón lẩm bẩm: “Cháu đã bị bất tỉnh và lao lực nên cần phải ở lại đây một hôm.” Bà Belle cũng đứng với con lúc đó, nhìn con, cái nhìn như bà đã hiểu hết mọi chuyện rồi.
Ông y tá bỏ đi, bà ngồi cạnh giường con, rồi bà chỉ vào hai thái dương, ra dấu hỏi con muốn bóp đầu không. Con cười gượng ra dấu chỉ muốn ngủ. Con thực sự thấy mệt. Bà ấy gật đầu. Khi tỉnh dậy, con không thấy bà ấy đâu nữa, nhìn quanh, chợt thấy bức ảnh gia đình mình trên nóc tủ. Ơ kìa, đây là bức ảnh con thích nhất và để ở trên bàn học. Tự dưng con thấy lòng mình ấm lại và mũi mình cay cay.
Khi trở về nhà, bà Belle chăm sóc con luôn, còn mang cho con sách họa báo nữa. Hai người có thể ở cùng nhau hàng tiếng đồng hồ, bà Belle vừa vẽ vừa trông con, còn con nằm đọc sách.
Những lúc đó chẳng ai nói gì. Tự dưng con mỉm cười. Cứ như thế này là dễ chịu lắm rồi. Đâu phải ồn ào mới là cuộc sống. Con nhìn người đàn bà nhỏ bé với đôi mắt lúc nào cũng chăm chú im lặng nhìn cuộc đời, bà ấy biết tất cả mọi thứ đấy, bà ấy biết cách cho người khác điều người ấy cần chứ không hẳn là điều người ấy muốn, sự im lặng của bà ấy nói hộ hết rồi. Lần đầu tiên sự im lặng mang đến cho con sự thoải mái vô cùng.
Rốt cuộc, con vẫn ở lại nhà bà Belle J. Sau mộtngày