ấy không hả ba mẹ, nếu chuyển là mỗi ngày con sẽ đi một dọc hết nước Pháp để đến trường học đó?
Con muốn làm gì đó để thay đổi sự phẳng lặng trong căn nhà bà Belle. Con tặng quà bà ấy là một chiếc nón, bà ấy nhìn con, nhận lấy quà rồi gật đầu. Và chẳng có tiếng động gì nữa, lại một lần nữa, con cụt hứng.
Căn nhà của bà cứ như có một nguyên tắc: Im lặng. Và càng im lặng thì càng đúng luật. Trong tủ bà ấy có một chiếc đồng hồ tháo pin, bà ấy không thích nghe những tiếng tích tắc của nó. Con chẳng bao giờ thấy bà ấy gây tiếng động cả, bà làm mọi thứ im hơn cả phim câm. Căn nhà có bà ấy cũng như không.
Một tiếng “cạch” của hai chiếc thìa chạm nhau thôi cũng là đủ vang trong ngôi nhà rồi. Một vài lần đầu, con hát trong phòng khi nấu bếp, rửa bát mạnh tay, là phải ngừng lại thấy nhồn nhột lưng, vì bà ấy đứng đằng sau nhìn con. Ôi những cái nhìn “nhiều lời”.
Ngay cả ở trong phòng mình, con cũng phải nghe headphone ở mức khá nhỏ. Khổ nhất là những lúc dậy muộn, cũng phải cuống cuồng một cách… rón rén. Con sống gò bó như… không phải ở nhà mình (thuê) í! Điều này Shava đã dự đoán trước cho con rồi.
Đến đúng ngày sinh nhật con, bà Belle đi ra ngoài lấy tiền lời. Oah, con chạy vòng quanh nhà, hân hoan gào múa rú rít cho thoả. Xả hơi xong, con thấy người mình nhẹ hẳn và bắt đầu nghĩ tới sinh nhật mình.
Con nảy ra ý tưởng tổ chức một bữa ăn với bà Belle, thì vì vẫn nuôi ý định làm thân với bà mà. Con vui vẻ nhảy múa tưng tưng nấu một số món ăn chay Việt Nam. Chúng không cầu kì nhưng chan chứa sự chăm chút và hi vọng. Tới tối đúng lúc con dọn xong bàn thì bà Belle mở cửa vào, khẽ như bóng ma của một con mèo.
“Hôm nay cháu tổ chức sinh nhật bác ạ! Cháu nấu những món chay mời bác ăn mừng với cháu” Con cười niềm nở chào bà ấy bằng việc đưa tay chỉ bàn ăn với những món ăn: canh chua, đậu xanh luộc, khoai rán, rau xào, dưa chuột ướp…
Bà ấy nhìn con, nhìn bàn ăn, rồi lại nhìn con, lắc khẽ đầu. Nụ cười của con bị pause lại ngay. Con hiểu cái lắc đầu đó có nghĩa là “Tôi đã nói rồi mà. Cháu không cần phải nấu cho tôi đâu và tôi không ăn.”
Bà nhìn con chăm chăm thêm một lúc, rồi từ từ đi vào phòng, không chút khó chịu. Còn con ngồi đó, xuôi xị luôn, không còn sức để thở hắt ra nữa. Chán vô bờ! Con quyết sẽ tìm một căn hộ khác. Con sẽ đi khỏi