-Hehe… Thế nào đây! Đã bảo rồi mà! Hy Lạp thắng Braxin thế quái nào được mà mày cứ cố! Giờ chuẩn bị kha khá xiền trả game chiều mai đi là vừa!
Giọng Nghĩa phởn chí trong điện thoại. Tất nhiên nó cũng biết chẳng tự nhiên gì mà Đạt, thằng bạn nó lại chọn dưới cơ như thế (dù năm ngoái có vô địch EURO thì năm nay Hy Lạp cũng rùa quá). Rõ là thằng này lại chọn đội theo cái kiểu tin vào sự may mắn của mình khi… tung cái đồng xu 1 franc may mắn mà nó vẫn mang trong túi quần.
Nhưng đã là may mắn thì cũng có lúc được lúc không chứ. Nếu không thằng kia đã “cày” 19001789 được cả bao tải di động rồi.
- Cũng thường thôi! - Đạt chuyển giọng lạ thường - Mà chiều nay lúc tao học ở giảng đường Y bỗng đâu có một bé cười duyên với tao, hỏi có thể ngồi cùng không. Tao chưa kịp lôi đồng xu khỏi túi xét có nên hay không thì bé đã ngồi xuống rồi…
- Hứ! Có thế mà cũng kể! - Nghĩa kéo dài giọng, đoan chắc thằng bạn đang đánh trống lảng phi vụ chiều mai đây mà. Hừm! Lại còn khoe khéo mình đào hoa nữa chứ! - Chắc lúc đấy bé ấy không bói ra được chỗ ngồi nào tử tế hơn đây mà… Woa - Thằng này ngáp một tiếng dài hơi, xem chừng ly café ban tối bắt đầu mất tác dụng với nó.
- Sao mày biết? - Đạt ngạc nhiên. Không tiếng trả lời, ở bên kia vẳng lại tai nó những tiếng thở đều đều. Bó tay! Nó chỉ còn nước đặt phone xuống.
***
Nhưng nếu thằng kia còn tỉnh táo nghe thêm dăm phút nữa thì kiểu gì cũng kêu oai oái khi biết thằng bạn mình từ chiều đến giờ thực sự bị “tẩu hoả nhập ma”. Cứ nhắm mắt lại nghĩ đến nụ cười “thương mại” ấy. (Rõ là thế còn gì! Cười duyên để kiếm một chỗ ngồi, không hiểu nó hay nàng, ai lãi hơn?).
Nó cũng chẳng hiểu tại sao lại vậy. Con gái cười với nó ngày có cả tá bởi vì nó đẹp zai mà. (Trí tưởng tượng thằng này phong phú đến mức… quá đáng!) Nhưng đôi lúc cũng có vài nụ cười bâng quơ làm người ta khó quên.
Gần 2h sáng, đầu óc vẫn tỉnh táo như con sáo, Đạt chuyển sang lẩm bẩm đếm 1..2..3... Nhưng không phải là những con cừu đang nhảy tưng tưng trong đầu, mà là số “bé” nó đếm được trong đầu mình.
* * *
Bé “chơi” một cây hồng toàn tập, váy hồng phấn, áo hồng nhạt, khoác cái balô hồng rực, cả sandal cũng hồng nốt! Quá là nàng Triệu Gia Lạc hồi nào. Bé bước về phía nó, tự tin: