thộn ra trong 30s sau đó để xác định xem đó là một lời ra lệnh hay đề nghị nữa trước khi xin bé 120s suy nghĩ. Nó quay người ra hướng khác, tung đồng tiền lên lẩm bẩm: “Mặt số thì ok, mặt hình xin kiếu vậy”.
Đồng xu tung lên, rơi xuống lòng bàn tay nó, mặt hình. Rõ là nó không mong đợi gì kết quả này, thành thử... không tính. Nó lại tung xu lên, quyết đến khi nào mặt số mới thôi. Đồng xu chạm đất kêu đánh keng một tiếng. Đạt nhìn xuống dưới chân, hoa mắt trước cơ man nào là những đồng xu xoay tít. Nó lúng túng nhìn sang phía bé, bỗng thất kinh khi thấy mặt hình thiếu nữ trên đồng 1 franc nổi mồn một trên mặt bé. Đạt choáng quá! Xỉu luôn!
***
Chính xác là nó không xỉu mà... bật dậy! Mất điện. Cái nóng làm nó tỉnh giấc, người đầm đìa mồ hôi, đủ thấy nãy giờ chỉ là một giấc mơ. Nóng quá. Ngủ tiếp không được, nó mò dậy lấy cốc nước rồi lần ra ban công.
Gần hai tháng từ lần gặp đầu tiên, bé luôn thấp thoáng xuất hiện trong những giấc mơ của nó. Ví như giấc mơ ban nãy, đáng lẽ đã có một cái happy ending nếu như nó không lưỡng lự tung đồng xu để lựa chọn, mà gật đầu ngay, thì điều bé nói chẳng phải là mong muốn bấy lâu nay của nó sao.
Cũng biết chẳng có ai là hoàn hảo cả, như bao XY khác nó cũng có vài cái nhược điểm, mà to đùng nhất, chẳng cần ai nói nó cũng tự rõ, đã hơn một lần nó thấy được rắc rồi trong sự lưỡng lự của mình, nhưng khó sửa!
Chẳng thế mà nhiều lúc những lựa chọn của nó toàn do đồng 1 franc quyết định. Mà cũng có lúc rõ là đã quyết được rồi nhưng nó vẫn tung xu để xem có hợp ý... Trời không. Bó tay!
Lại nói chuyện của Đạt với bé. Câu bé nói với nó trong mơ chính là câu nó tự tập cho mình cả tháng nay. Mà bé cũng thật là… Chẳng tự nhiên mà một đứa luôn vào muộn như bé (Đạt đoán là vừa chạy sô từ lò khác về) luôn có một chỗ ngồi đẹp ở vị trí trung tâm như thế. Cạnh một đứa cực kỳ tốt bụng là nó. Luôn tình nguyện xì vở cho bé chép bù những chỗ thiếu. Trong khi mấy đứa vào trước bé, còn phải chen chân lấn tay nhét bốn vào cái bàn đôi vừa mới được xếp thêm.
Hồi đầu, hình như bé cũng ngạc nhiên sao luôn là cái ghế ấy trống. Luôn là cái thằng tốt bụng ấy. Nhưng rồi thường quá hoá quen, có vẻ như bé dần cho đó là điều đương nhiên, nên ngoài lời cảm ơn khách sáo mỗi khi trả vở, chẳng bao giờ (thèm)