thích hợp cực kỳ với hoàn cảnh mà mình vừa mới trải qua hai mươi tư tiếng đồng hồ trước:
- Mày nghĩ là tao sẽ sống ở ngoài được bao lâu với bốn bộ quần áo, cái balô hình mèo, một ví tiền tiết kiệm và những suy nghĩ luẩn quẩn? Chưa kể tới tí tẹo giận dữ khăng khăng sẽ xẹp nhanh hơn cả bánh xe thủng lốp chỉ sau mười lăm phút xa nhà?
Chi gật đầu, chừng như nó hiểu cả những gì mình muốn nói. Chả phải thế sao, mọi quyết tâm bỏ nhà ra đi của những đứa nhóc ngốc nghếch đều được miêu tả đại khái qua đôi ba bộ quần áo đẹp nhất (ngốc thế đấy!), cái túi đồ cá nhân bé tẹo, một khoản tiền chẳng thấm vào đâu nhưng vì chưa từng phải nghĩ đến chi phí nên đứa nào cũng tưởng thế là nhiều lắm. Còn tâm trạng thì thôi rồi, ban đầu căng như dây đàn để rồi chẳng mấy chốc là nhão như dây điện, càng nóng nảy bao nhiêu thì càng dễ tủi thân, dễ nhớ nhà bấy nhiêu. Chúng nó sẽ làm mọi việc để không bị ai tìm thấy, nhưng bụng dạ thì cồn cào lo nhỡ chẳng ai tìm thấy thật thì sao? Và lúc ấy thì thế nào nhỉ, sẽ như mình, sẽ bật khóc. Hề, ngốc mà!
- Mày có hối hận không? – Chi hỏi câu cuối cùng bằng ánh mắt hết sức nghiêm túc. Tự dưng mình thấy buồn cười, sao đêm qua khi giả vờ dò hỏi chỗ trọ của mình nó lại không điềm tĩnh được như lúc này nhỉ?
- Có lẽ là không. – Mình trả lời thật chậm. – Tao xấu hổ về hành động của mình, nhưng tao không hối hận. Không hối hận vì nhờ nó mà tao thực sự hiểu rằng mình vẫn còn gắn bó với gia đình nhiều lắm, và có những đứa bạn thân lo lắng cho tao nhiều lắm. Tao đang sống giữa những mối quan hệ không bao giờ bị gỡ bỏ chỉ bởi một lần vung tay, vậy thì tại sao lại phải hối hận?
- Một phép thử đắt giá, khoảng một trăm hai. – Chi lẩm bẩm rất nhỏ, nhưng sau cái tối ngồi thiền chỉ để ngắm một cái lá cây, tai mình đã thính ra bao nhiêu – Mình sẽ không bao giờ đánh đổi một đêm cả nhà thức trắng chỉ để chứng minh sự tồn tại của một thứ mà mình đã biết chắc là có tồn tại. Gia đình luôn luôn là gia đình, dù thế nào đi nữa.
Chi nói thế rồi ra về, không quên dặn mình nghỉ ngơi cho khỏe. Nó qua phòng khách định chào ba mẹ nhưng chẳng thấy ai, chỉ có một mẩu giấy ở bàn dặn mình có đói thì hâm nóng thức ăn trong tủ lạnh. Mình buột miệng:
- Ba mẹ tao hoặc là đang ngủ bù đêm qua, hoặc là đang muốn cho tao