nữa, mình đã dặn bao nhiêu lần là nghe xong phải cất đi ngay cơ mà. Quen miệng gọi to “Min, Min”, mãi đến khi chả thấy tiếng trả lời thì mới nhớ ra mình có ở nhà đâu. Bỗng thành sốt ruột. Một chút ân hận ùa vào lòng, như những đứa bỏ nhà dại dột đôi khi vẫn thế.
Gió bay bay làm nhoà những con đường sáng. Một cái lá hình ngôi sao vút qua cửa, xẹt ngang tai nghe gai gai, lăn thêm mấy vòng rồi nằm im ngoan ngoãn ở cuối giường. Mình nhặt lấy, đưa lên mắt săm soi. Những đường gân này, mấy vệt sâu gặm thành hình răng cưa ở mép, thêm một khoảng vàng chính giữa nữa, tất cả những điều chả có gì cảm động ấy, chả hiểu sao, lại làm mình bật khóc. Chỗ này chả giống nhà mình gì cả, chả có gì giống nhau ngoài một cái chuông gió treo toòng teeng chính giữa cửa sổ, những dải dây đính ba con cá heo quay xung quanh một ông mặt trời màu xanh. Những tiếng leeng keeng loong coong khua rộn khoảng trời tĩnh vắng mình vừa tặng riêng mình, bỏ qua mọi tiếng inh ỏi của còi xe, của người nói chuyện với người. Một mình mình co ro ở đây, nửa buồn, nửa mệt, mắt nhoè nước còn thái dương nhức buốt từng cơn. Lần nào khóc mình cũng chếnh choáng thế mà. Mình khóc, khóc, khóc.
***
- Thế rồi làm sao mày về nhà? – Chi hỏi với một giọng rụt rè, có thể nó sợ rằng sự tò mò sẽ xúc phạm hoặc khiêu khích mình gì đó.
- Mày sẽ làm gì khi có hai chú công an tay cầm bộ đàm, lưng dắt dùi cui và luôn miệng nói vào microphone: “Tìm thấy nó rồi nhé, không cần xuất thêm người nữa đâu!” xộc thẳng đến chỗ mày hả? Bật tường hay độn thổ nào? – Mình cười, vuốt nhẹ lưng con Meo. Meo liền kêu “meo” một tiếng.
- Hừm, cứ như bắt tội phạm ấy nhỉ! – Chi ồ lên nhưng không hào hứng lắm. Rõ ràng là câu chuyện của mình dù có hài hước hoá thế nào thì cũng chẳng thể làm nó cười cho được.
Hai đứa chẳng nói gì nữa. Mình lún sâu vào salon, co một chân nhường chỗ cho bạn nằm ngửa nhìn những nét mây và sao trên trần nhà, tác phẩm bọn mình mới hì hụi phun sơn tuần trước. Có một vệt vẽ không khéo làm sơn đọng thành hạt chảy dài, mình nhanh tay biến tấu thành cái đuôi sao chổi. Nghệ thuật chứ chẳng đùa!
- Tao hỏi này, – Chi quyết định cất tiếng sau khi không còn gì trên trần nhà hút hồn nó nữa – Nếu người ta không tìm đến thì mày sẽ còn bỏ nhà đến khi nào?