- Có chuyện gì vậy cô? – Nó hỏi.
- Vì mẹ của cô chểt rồi. – Tôi chợt bối rối.
“Sao mình lại nói thế với một đứa bé nhỉ?”
- Vậy thì hôm nay là một ngày thật tệ. – Windy lặng lẽ nói.
- Đúng, cả ngày hôm qua, hôm kia… nữa.
Thôi, cháu hãy đi chỗ khác đi!
- Chắc là cô buồn lắm nhỉ! – Windy lí nhí.
Khoảng một tháng sau, tôi quay trở lại nơi ấy, nhưng không thấy Windy. Cảm thấy nhớ cô bé và ăn năn, xấu hổ vì thái độ của mình lần trước, tôi đến gõ cửa căn nhà gỗ mà cô bé đã chỉ. Một phụ nữ trẻ có vẻ đẹp dịu dàng và đôi mắt xanh biếc giống Windy trong những lần đi dạo biển trước đây…
- Ồ, chào cô Ruth. Mời cô vào nhà. Windy đã kể rất nhiều về cô. Tôi e rằng tôi đã để cháu quấy rối cô nhiều quá.
- Không sao đâu, cháu là một đứa bé ngoan.
- Tôi đáp thật lòng. – Cháu đâu hả chị?
Người mẹ trẻ bỗng nghẹn ngào:
- Windy mất hồi tuần trước rồi cô ạ… Cháu bị bệnh ung thư máu.
Tôi thấy choáng váng, phải vịn vào một chiếc ghế để khỏi bị ngã. Lời của mẹ cháu thì thầm như cố kiềm dòng nước mắt:
- Windy rất thích biển. Dường như thời gian ở đây cháu trở nên khỏe hơn và có rất nhiều điều mà cháu gọi là những ngày hạnh phúc. Cháu có gửi cho cô một thứ. Xin cô chờ giây lát để tôi tìm nhé.
Cảm giác bàng hoàng, hối tiếc dâng trào lẫn lộn khiến tôi nghẹn ngào không biết nói điều gì đê an ủi người mẹ trẻ đáng thương này. Tôi thật vô tâm với những gì mà Uwindy đã đem đến cho tôi.
Mẹ Windy trở ra và đưa cho tôi một phong thư. Ngoài bì thư là tên của tôi viết bằng nét chữ trẻ con của Windy. Bên trong là một bức tranh vẽ bằng bút chì màu, có bãi biển dài cát trắng xóa, bầu trời xanh trong và một con chim gi cát đang chao liệng trên bầu trời. Bên dưới là những dòng chữ được viết rất nắn nót:
“Cháu mong con chim gi cát sẽ mang niềm vui đến cho cô.”
Nước mắt tôi chảy dài trên má, trái tim hầu như vô cảm của tôi chợt mở rộng tình thương yêu. Tôi lồng bức tranh của Windy vào trong khung rồi treo trang trọng trong phòng của tôi. Những dòng chữ Windy để lại luôn nhắc nhở tôi về sự bao dung, lòng dũng cảm và tình yêu thương vô điều kiện. Đó là món quà của một cô vé có đôi mắt màu xanh nước biển mà tôi gặp như một định mệnh, và là người dạy cho tôi biết thế nào là quà tặng của cuộc sống.