Mỗi khi căng thẳng hay mệt mỏi, tôi thường lái xe ra bãi biển để tìm cảm giác bình an, thanh thản. Một lần, khi tôi đang lững thững bước dọc bờ cát với nỗi lòng phiền muộn, thì bắt gặp một bé gái đang nghịch cát trên bãi biển. Tôi lơ đãng bước đi, chợt đôi mắt xanh thẳm của cô bé ngước nhìn tôi:
- Chào cô – Cố bé mỉm người.
Tôi chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Khi ấy, tôi thật lòng không có tâm trạng trò chuyện với bất cứ ai. Chợt một con chim gi cát liệng qua chỗ chúng tôi.
- Một niềm vui sắp đến! – Cô bé thốt lên vui sướng
- Ý cháu nghĩa là sao? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Mẹ cháu bảo những con chim gi cát thường mang niềm vui đến cho chúng ta.
- Tên cô là gì thế? – Cô bé gợi chuyện.
- Ruth. – Tôi đáp. – Tên cô là Ruth Peterson.
- Còn cháu là Windy. – giọng nó nhẹ như một làn gió thoảng. – Cháu lên sáu tuổi.
- Chào Windy nhé. – Tôi nói để cắt đứt cuộc trò chuyện và cất bước. Tiếng cười trong vắt của cô bé đuổi theo tôi.
Tôi nhanh chóng quên hẳn cô bé sau lần đi dạo đó. Một buổi sáng, tôi lại tìm đến bờ biển để thoát ra khỏi những mệt mỏi đang bủa vây. Mặc cho cơn gió đông lạnh lẽo nhưng tôi vẫn rảo bước, mong tìm được cảm giác thanh thản trong lòng. Tôi bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng Windy:
- Chào cô Ruth. Chúng ta chơi trò gì đi nhé.
- Cháu muốn chơi trò gì? – Tôi hỏi nhưng khá khó chịu khi bị quấy rầy.
- Cháu không biết. Cô nghĩ thử xem.
- Chơi đố chữ được không?
Nó bật cười vui vẻ:
- Cháu không biết chơi trò chơi đó!
- Vậy thì chúng ta hãy đi bộ thôi nhé!
Thế là con bé bước theo bên cạnh tôi. Khi ngắm nhìn kỹ, tôi nhận thấy cô bé thật xinh xắn dễ thương.
- Nhà cháu ở đâu? – Tôi hỏi.
- Kia kìa! – Nó chỉ tay về hướng một dãy nhà gỗ ở phía xa.
- Cháu học ở trường nào?
- Cháu không đi học. Mẹ bảo cháu đang được nghỉ hè.
Nó tíu tít trò chuyện với những câu hỏi trẻ con khi chúng tôi đi ngược lên bãi cát. Nhưng lúc ấy tâm trí tôi để ở một nơi khác. khi tôi chào từ giã, Windy bảo với tôi hôm nay là một ngày hạnh phúc. Tôi cũng cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn nên mỉm cười đồng ý với cô bé.
Ba tuần sau, tôi lại đến bãi biển. Lòng vô cùng đau khổ nên tôi không muốn trò chuyện với bất cứ ai.
- Này cháu, hôm nay cô muốn yên tĩnh một mình! – Tôi nói một cách dứt khoát khi Windy đến gần. Hình như hôm nay nó trông xanh xao và thở khó khăn