- Túi quần rách rồi kia kìa? Đưa mẹ khâu cho! - Mẹ bảo thằng con trai đang nhăm nhe ra khỏi nhà.
Đăng đút tay vào túi quần ngố. úi, rách thật. Đúng hơn là sứt chỉ một đoạn bằng đốt tay
- Lúc khác đi mẹ! Giờ con phải ra trả đĩa! – Miệng nói, còn chân đã đi tới cửa, Đăng vung vẩy cái túi nylon đựng tập đĩa nó vừa thuê hôm trước.
***
- Anh đưa tiền xu cũng được! – Đăng đề nghị khi thấy anh chủ hàng lục tìm tiền lẻ thối lại. Đăng định đút vốc tiền xu vào túi quần nhưng nhớ đến vết sứt chỉ nên cho hết vào túi nylon đựng cùng tập đĩa mới lấy.
***
Keng! Keng!
Tiếng xu chạm đất làm Đăng giật mình nhìn xuống chân. Phút chốc nó hiểu ngay những đồng xu đang quay tít dưới chân mình rơi ra từ túi nylon nó đang vung vẩy trên tay đến gần dốc ngược lên.
Đăng cúi xuống nhặt tức thì. Những 92k tiền leng keng cơ mà. Đèn neon từ những cửa hàng bên đường đủ rọi cho nó nhặt những đồng xu.
Bỗng nó thấy có người cúi nhặt sau lưng mình. Đăng nhíu mày, hướng cái nhìn khó chịu về cô bé phía sau.
- Của bạn phải không? – Cô bé chìa những đồng xu nhặt được trả lại Đăng
Nó nhận ra cô bé này chính là người vừa bước xuống bus ở bến trước cửa hàng đĩa mà lúc ra cửa nó vô tình nhìn thấy, đã làm nó chú ý bởi cái váy xếp màu nâu trông yêu yêu, ngồ ngộ.
Hẳn nhìn Đăng khổ sở tay cầm đĩa, tay nắm chặt xu, đến tội mà bé váy xếp lôi ra từ cái cặp Pucca đỏ chót một cái túi nhỏ có dải rút, hình gấu.
- Bạn để xu vào đây!
- Rồi mình sẽ trả lại bạn – nhận từ tay cô bé, nó cảm thấy áy náy vì sự tốt bụng của cô bạn không quen
- Tùy bạn thôi. Mà sao bạn không để vào túi quần có hơn không?
- Túi đó bị rách! – Đăng gãi đầu gãi tai
- Thế à! Vậy bạn về khâu vào là được
- ừ!
…
***
- Lại đi thuê đĩa hả con? Xem suốt thế học hành gì? - Mẹ mắng khi Đăng dợm bước ra khỏi nhà.
Nó vâng vâng dạ dạ vài câu lấp liếm rồi vẫn biến ra khỏi nhà. Thực ra đi thuê đĩa chỉ là cái cớ. Ngày trước chỉ Thứ Bảy, Chủ nhật nó mới thuê, nhưng gần hai tuần nay thì ngày nào nó cũng đảo ra đấy ngồi một lúc, cùng một giờ nhất định. Hôm nay cũng vậy, ngồi lật giở list phim mà mắt vẫn liếc ra bến bus trước cửa hàng. Sau tối hôm ấy nó không gặp lại cô bé váy xếp, trước khi cô bé biến mất vào một cái ngõ, hai đứa đã cùng đi nói chuyện khá vui vẻ. Giờ mà vào gõ cửa từng nhà