trong ngõ ấy tìm cô bé mặc váy nâu chỉ để trả lại cái túi đựng xu thì xem chừng hơi điên rồ, nên nó đành chọn cách chờ cô bé ở bến bus vì nhớ đã thấy thẻ bus trong túi Pucca.
Nó cũng không hiểu trái tim mình nhảy điệu gì nữa khi thấy cô bé khoác túi Pucca xuống bus. áo sơmi, quần jean giản dị, nhưng Đăng nhận ra ngay. Nó nhìn vào tấm gương trên tường, vuốt lại tóc trước khi hít một hơi mạnh, bước ra cửa.
***
- Nhớ mình chứ? Người hôm nọ đánh rơi xu?
Cô bé quay sang nhìn nó, gật rụp.
- Tớ đi trả đĩa thấy cậu từ bus xuống nên muốn đi cùng. Tiện thể trả luôn cái túi cậu cho mượn…
Hai đứa dạo bộ trên những vỉa hè chật ních những xe và sạp hàng bán buổi tối, nói những điều vu vơ. Đăng nói về nó và những sở thích bản thân, hơi toát mồ hôi khi thấy nó và Ngọc chẳng hề có điểm nào chung. Nó nghe rock, còn nàng thích cổ điển và nhạc Việt, nó chơi Au còn nàng chỉ khoái Lines… Câu chuyện tưởng chừng như rơi tõm xuống thì bỗng nàng hỏi, dè dặt:
- Cái túi quần, ấy đã khâu chưa?
Đăng sững người. Nói thật, nó cũng chẳng nhớ đã nhét góc nào nữa, có khi còn chưa giặt cũng nên
- Chưa! Mẹ cũng bảo đưa mẹ khâu nhưng tớ quên – Đăng cười trừ.
- Sao lại nhờ mẹ? ấy không biết làm à? Tưởng hồi cấp 2 đã từng học rồi chứ– Nàng ngạc nhiên
- ừ thì… hồi đó tớ toàn nhớ mấy bạn nữ trong lớp làm hộ nên cũng chẳng biết lắm – Nó bối rối
- Thế ấy biết làm gì? – Nàng cau mày
- Thì chơi guitar này, sửa máy tính này, lắp đồ điện này…- Đăng hào hứng kể
- Vậy không biết làm những việc nhỏ nhặt hơn ư? Như nấu cơm, rửa bát…
- Cũng sơ sơ vì ở nhà mấy việc đấy mẹ làm hết rồi.
- Vậy à… - Nàng đáp nhẹ như thở
Không ai nói thêm câu gì, chỉ lặng lẽ bước, mà cũng không biết là tại sao...
***
Việc đầu tiên của Đăng khi vừa vào nhà là lên tìm cái quần sứt chỉ. Chẳng hiểu sao lại thấy dưới gậm giường (bó tay). Chiếc quần nhanh chóng được quẳng vào máy giặt.
Thi giữa kỳ làm đầu óc Đăng chộn rộn suốt cả tuần, chẳng còn thời gian ra ngoài hàng đĩa nữa. Và nó cũng quên luôn ý định sẽ khâu lại đường sứt chỉ cho cái quần. Có lúc sực nhớ ra thì lại thấy còn bao việc phải làm, hơi đâu cho kim chỉ nữa.
***
8h tối.
Đăng đẩy cửa vào một căn phòng nhỏ, xếp san sát những ghế nhựa ở ba phía. Còn khoảng trống ở giữa đặt vài cái ghế cao cho người